tpl12345 đã viết:trong vodka ban ban the ma ke chuyen hay phet, neu khong tam su thi ai biet noi buon cua minh nhi.Sau khi doc xong chuyen ban ke toi thay tuc voi thang thanh xam no nang tay tren cua ban.
Chỗ đo đỏ ấy là cái gì vậy hả lão vod
Chuyển đến trang : 1, 2, 3
tpl12345 đã viết:trong vodka ban ban the ma ke chuyen hay phet, neu khong tam su thi ai biet noi buon cua minh nhi.Sau khi doc xong chuyen ban ke toi thay tuc voi thang thanh xam no nang tay tren cua ban.
thanhanh đã viết:Không biết cụ Vod nhà ta đi đâu hay vẫn mải ngoi ngop trong đám trứng ung .Thôi thì tôi xin mạn phép cụ tiếp tục HOÀI CỔ . Các cụ khác có đồng ý không ạ?
NA ơi mấy cụ này bây giờ đang lo ới nhau đi tổng két cuối năm , chẳng còn tí xúc cảm nào nữa mà hoài cổ nữa đâu.anhnb76 đã viết:Tai sao cac cu cu che nhau hoai vay viet tiepcau chuyen tham hiem "Ninh buon " di cu Vod oi
Có phải cụ Thành xẩm không đấy. Cụ lặn đâu mất tiêu vậy, tưởng cụ die rồi, nếu đúng thì rú lên một tiếng cho anh em mừng.Vanthanh12k đã viết:xin chao
poisionous34 đã viết:Không biết có phải do ngày Hội khóa đang tới gần hay không mà trong lòng mình cứ rộn ràng không yên .Bạn bè ơi , mình sắp được về bên nhau rồi.
Sài Gòn độ này mưa nhiều quá .Ừ thì đang là mùa mưa , nhưng thời tiết trong này cũng chẳng còn như trước,không còn rõ rệt hai mùa mưa nắng như xưa .Những cơn mưa vốn dĩ vẫn làm cho đất trời dịu lại , thành ra lòng người cũng không thể làm ngơ.Con người ta dù bận rộn tới cỡ nào đi nữa cũng phải dừng lại ,có thể chỉ là trong khoảnh khắc thôi ,thả hồn theo tiếng mưa rơi ,dẹp bỏ mọi nỗi niềm .Biết nói thế nào nhỉ , phải rồi có người nói rằng đó là những khoảng chùng lòng .
Mình kể chuyện này có lẽ bạn bảo mình hâm .Nhưng nếu không nói ra thì ai mà biết được ,nên thôi cứ để mình trải lòng nhé ,bạn bè ơi.Mình đã nghĩ , đã nhớ ,đã mong ,đã mơ về các bạn rất nhiều .
Đã mười mấy năm rồi , có ai bây giờ còn giật mình thức dậy , hoảng hồn vì tưởng mình bị muộn học không ? Mình chuyển vào Sài Gòn đã hơn tám năm ,dường như nỗi nhớ quê hương , bạn bè theo đó mà nhân lên gấp bội .Những gương mặt thân thương của 12k chúng mình ,không sao quên được .Những lần chúng mình hẹn hò nhau đi chơi tết , đi thăm các thầy cô giáo nhân ngày 20/11 ,hay hò hẹn nhau đi chơi xa...Bây giờ những tháng ngày ấy vẫn còn theo vào trong những giấc mơ của mình .Có những lúc giật mình thức dậy giữa đêm khuya , tiếc một giấc mơ đẹp cứ thần người ra…Rồi lại thoáng buồn với hiên tại mình đã xa 12k thân yêu rồi còn đâu,cả về không gian lẫn thời gian …
Bây giờ đây chỉ còn một vài ngày nữa là diễn ra ngày hội khóa , mọi kỷ niệm trong mình về các bạn , về 12k của chúng mình lại hiện về rõ mồn một .Hằng ơi , còn nhớ thầy Xuân dạy Hóa không? Có lần chúng mình nói chuyện qua một mẩu giấy nháp , cứ đối qua đáp lại rồi buồn cười quá ,cười nghiêng ngả,tất nhiên là phải gục đầu xuống bàn rồi .Thầy không trách mắng gì chỉ khẽ khàng :”Thày giảng hay quá ,hai cô gái này gật đầu sái cổ”Còn nữa,Hằng có nhớ cái nắp bút của mình không thể nào sử dụng được khi người ta trả lại không ? Nhắc tới đây ,xin tác giả của sự cố trên đừng giận nhé ,chỉ là mình không bao giờ có thể quên được mà thôi.Bộ ba của chúng mình ngày ấy có Huyền là nhỏ nhất ,vui tính nhất …bỏ cuộc chơi sớm nhất cũng là Huyền .À đấy lớp mình cũng có khối ông xã , bà xã nhỉ vậy mà chẳng …gột nên hồ .Cặp Hiền(*anh) –Tùng (*uc)hay Tr Trung , Sếp ông –Sếp bà ,Tân-Tân hay Kim Anh ??? …Rõ chán cho các cụ ông
Thời ấy có mốt mặc áo ngắn cực ngắn ,quần thụng ,lớp mình chỉ có Oanh , Lam ,KimAnh ,Vân Ánh …là có điều kiện mặc .Đám học sinh đồng trang lứa thì mê mẩn ,nhưng không hiểu sao các thầy cô thì lại không mấy thiện cảm .Một lần giờ thể dục ,thầy Băng cho cả lớp học đẩy tạ .Nỗi ác cảm của thầy bộc lộ không hề dấu diếm qua cái vẻ thầy khinh khỉnh nhặt lấy quả tạ lặp lại động tác vật vờ của Ánh ( vì bạn ấy không thể làm tốt được khi mặc áo ngắn cũn cỡn .)Lớp mình ,theo cảm nhận của mình thì rất ngại thày thể dục ,thày quá khó khăn và hình như chưa bao giờ mình thấy thày cười .
Chẳng biết có phải lớp 12k quậy nhất trường hay không mà đa số các thày cô vào lớp giảng bài toàn nhìn lên trần nhà ...Đây này để mình kể nha: cô Quyết(Địa) này , Thầy Thanh(văn), Thầy Sơn (lý) này ,Cô Chi ( Sử) này , Thầy Riểu (Sinh )- khẩu độ nhìn của thầy có thấp hơn một chút . Thầy Thường (Hóa ) –thầy đeo kính rất dày nên có lẽ mình không chắc lắm …Còn cô Tâm chủ nhiệm của chúng mình thì quả thật mình nhớ nhất là những bài giảng đạo đức của cô.Sau mỗi bài giảng ấy mình luôn cảm thấy day dứt không yên : Tại sao chúng mình lại làm cô buồn lòng đến thế.Cô ơi bây giờ có lẽ cũng hơi muộn nhưng xin cô ,xin cô tha lỗi cho chúng con ...
Thật lòng, con mong ước lại được cùng vào ngồi trong lớp 10k với tất cả các bạn , được nghe cô dạy dỗ như ngày xưa .
Sắp tới ngày đoàn tụ rồi ,các bạn ơi mình lại cùng về ,hàn huyên tâm sự như những ngày xưa bạn nhé . Bạn ơi , thật tuyệt vời khi chúng ta đã là bạn bè của nhau . “Không ai sống bằng ảo ảnh của quá khứ ,nhưng xin đừng bao giờ quên đi quá khứ”Là bạn đấy , bạn đã nói , đã nhắc nhở mình điều này đến bây giờ mình vẫn nhớ ,vẫn khắc cốt ghi tâm.
Bạn ơi có thể bạn vẫn nhớ như in những gương mặt của cách đây 19 năm. Nhưng giờ thì không những các bạn ấy, mà ngay cả bạn cũng thay đổi nhiều, cũng khó nhận ra đấy. Ngay ở lớp mình cũng vậy, bọn mình cũng đã gặp nhau trong sự ngỡ ngàng và không tin ở mắt mình nữa. Lúc ấy chợt nhận ra rằng, bọn mình đâu còn là những cô cậu học sinh năm xưa nữa mà những dấu vết của thời gian đã hằn in trên trên gương mặt của mỗi chúng ta. Hic hic, già mất rùi.anhnb76 đã viết:sắp đến ngày hội ngộ sau bao năm xa cách, không biết lúc đấy các bạn có nhận ra mình không nhỉ, còn mình thì vẫn nhớ như in từng bạn trong tổ ấm 10k ngày nào. Đừng quên mình nhé
Úi ,lớp khác thì mình không biết nhưng lớp mình thì hầu như mọi người không thay đổi mấy đâu NA à.Dạo này có khỏe không hử.lo viết về 10k đi .Ngày xưa tặng cho mình cây hoa Tigon-cây hoa có những bông hoa với những cánh hoa hình trái tim... ,vậy mà lại không nhớ .hic hichoacucxanh đã viết:Bạn ơi có thể bạn vẫn nhớ như in những gương mặt của cách đây 19 năm. Nhưng giờ thì không những các bạn ấy, mà ngay cả bạn cũng thay đổi nhiều, cũng khó nhận ra đấy. Ngay ở lớp mình cũng vậy, bọn mình cũng đã gặp nhau trong sự ngỡ ngàng và không tin ở mắt mình nữa. Lúc ấy chợt nhận ra rằng, bọn mình đâu còn là những cô cậu học sinh năm xưa nữa mà những dấu vết của thời gian đã hằn in trên trên gương mặt của mỗi chúng ta. Hic hic, già mất rùi.anhnb76 đã viết:sắp đến ngày hội ngộ sau bao năm xa cách, không biết lúc đấy các bạn có nhận ra mình không nhỉ, còn mình thì vẫn nhớ như in từng bạn trong tổ ấm 10k ngày nào. Đừng quên mình nhé
Chuyển đến trang : 1, 2, 3
Similar topics
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|