....và đây là 1 kiệt tác bằng văn xuôi....
.Cội nguồn
Bé hỏi mẹ : « Mẹ ơi, con từ đâu tới ? Mẹ tìm thấy con ở đâu ? ».
Mẹ liền ôm chặt lấy con vào lòng rồi cười trong nước mắt :
« Con yêu của Mẹ, con đã núp trong tim Mẹ. Con là ước muốn của lòng Mẹ.
Con đã ở trong những búp bê của Mẹ khi Mẹ còn bé, và khi Mẹ nặn tượng thần linh để đùa vui, Mẹ đã nắn đi nắn lại hình ảnh của con.
Con đã ở trên bàn thờ gia tộc chung với các thần linh ; khi Mẹ sùng bái họ, Mẹ đã sùng bái con.
Con đã ở trong niềm hy vọng, trong tình thương của Mẹ, con đã ở trong cuộc đời của bà ngoại và trong cuộc sống của Mẹ.
Thánh Linh bất tử bảo hộ gia tộc đã ấp ủ con trong lòng từ muôn thuở.
Ở tuổi vừa lớn, trái tim Mẹ như hoa mới nở và con đã là hương thơm ngào ngạt của hoa.
Con đã quyện lấy chân tay trẻ trung của Mẹ : tươi mát và dịu dàng như màu hồng của rạng đông.
Và rồi một ngày kia, em sinh đôi của con là ánh nắng đầu ngày đã tới. Phần con, đứa con yêu của đất trời, biển sóng của cuộc sống muôn thuở đã đặt hình hài con trong quả tim Mẹ.
Trong lúc mê nhìn gương mặt của con, nhiệm mầu nào đã chiếm trọn hồn Mẹ : người con chung của tất cả đã được trao tặng riêng cho Mẹ.
Mẹ đã ôm chặt lấy con vào lòng vì sợ mất con đi : Bí ẩn nào đã trao trong vòng tay bé bỏng của Mẹ cả một kho tàng của đất trời ?
.Cội nguồn
Bé hỏi mẹ : « Mẹ ơi, con từ đâu tới ? Mẹ tìm thấy con ở đâu ? ».
Mẹ liền ôm chặt lấy con vào lòng rồi cười trong nước mắt :
« Con yêu của Mẹ, con đã núp trong tim Mẹ. Con là ước muốn của lòng Mẹ.
Con đã ở trong những búp bê của Mẹ khi Mẹ còn bé, và khi Mẹ nặn tượng thần linh để đùa vui, Mẹ đã nắn đi nắn lại hình ảnh của con.
Con đã ở trên bàn thờ gia tộc chung với các thần linh ; khi Mẹ sùng bái họ, Mẹ đã sùng bái con.
Con đã ở trong niềm hy vọng, trong tình thương của Mẹ, con đã ở trong cuộc đời của bà ngoại và trong cuộc sống của Mẹ.
Thánh Linh bất tử bảo hộ gia tộc đã ấp ủ con trong lòng từ muôn thuở.
Ở tuổi vừa lớn, trái tim Mẹ như hoa mới nở và con đã là hương thơm ngào ngạt của hoa.
Con đã quyện lấy chân tay trẻ trung của Mẹ : tươi mát và dịu dàng như màu hồng của rạng đông.
Và rồi một ngày kia, em sinh đôi của con là ánh nắng đầu ngày đã tới. Phần con, đứa con yêu của đất trời, biển sóng của cuộc sống muôn thuở đã đặt hình hài con trong quả tim Mẹ.
Trong lúc mê nhìn gương mặt của con, nhiệm mầu nào đã chiếm trọn hồn Mẹ : người con chung của tất cả đã được trao tặng riêng cho Mẹ.
Mẹ đã ôm chặt lấy con vào lòng vì sợ mất con đi : Bí ẩn nào đã trao trong vòng tay bé bỏng của Mẹ cả một kho tàng của đất trời ?