Em chuyển cái bích này từ bên NDOL sang đây, không để bên kia nữa ví các cụ chẳng vào ủng hộ gì cả, chìm cbn xuồng mất. Các cụ ủng hộ đê, cho em có cảm hứng sáng tác tiếp nhá!
Huy mọi-Một con người dễ mến!
Huy mọi-Một con người dễ mến!
Những ai lần đầu tiên tiếp xúc với anh đều có cảm giác anh là một con người dễ gần, dễ mến. Anh có khuôn mặt trông khá giống Nicolas Cage, cách nói chuyện rất có duyên, nhất là đối với chị em phụ nữ.
Nhưng với tôi, có lẽ ấn tượng nhất là cái cách anh chuẩn bị hút thuốc. Bao giờ cũng thế, sau bữa cơm là anh đi pha 1 ấm trà mạn khá đặc. Trong lúc chờ trà ngấm, anh rút 1 điếu thuốc ra nhưng không châm lửa vội mà mân mê, gõ gõ cán đầu lọc xuống bàn, trầm ngâm, suy tư như sắp nói ra một điều gì hệ trọng lắm.
Có lần tôi hỏi, anh nói: “Này ông Vodka, cái cảm giác của con người khi sắp được thỏa mãn một điều gì đó nó còn tuyệt vời hơn rất nhiều cái cảm giác khi đã được thỏa mãn rồi”. Tôi hơi bất ngờ. Chắc thấy vẻ mặt đần thối của tôi lúc đó, anh tiếp: “Ăn cơm xong thì ông nào chẳng thèm được rít một hơi thuốc thật sâu, vì lúc đó thèm lắm. Nhưng tôi muốn kéo dài cái dây phút thèm thuồng kia cơ, nó tuyệt vời lắm ông ạ!”. Tôi chính thức phục anh từ đó.
Anh cũng là một người lạc quan trong cuộc sống. Nhớ hồi chúng tôi còn ở trọ cùng nhau thời sinh viên, có lần hết tiền, gạo thì chỉ còn độ 1 bát con, thằng Than thổ phỉ thì về nhà lấy tiền. Thế là tôi cho gạo vào nồi nấu cháo còn anh đi tìm lọ đường. Lúc tìm thấy thì ôi thôi, toàn kiến là kiến. Anh tần ngần 1 lát rồi bảo: “Ông cứ cho đường vào đi, có tí kiến lại hay, tôi với ông có thêm tí protein”. Hai thằng cười phá lên rồi chén sạch nồi cháo…kiến.
Một buổi chiều, anh alô cho tôi hẹn ra quán bia vỉa hè trên đường TDH. Khi tôi ra đến nơi thi anh đã ngồi ở đó được 1 lúc rồi, nhìn thấy tôi anh ngoác mồm cười hết cỡ, tay vung vẩy điếu thuốc. Hai thằng ngồi uống bia hơi, hỏi thăm tình hình và nói chuyện tầm phào một lúc thì tôi mới nhớ ra anh nói anh đã bỏ thuốc lá khoảng mấy tháng trước. Tôi hỏi thì
anh nói: “Mịa, dạo này công viêc căng thẳng quá, lại hút lại ông ạ”. Rồi anh trầm ngâm :“Ngày xưa mình làm lính tráng, cũng có cái sướng riêng. Bây giờ có tí lãnh đạo vào mệt lắm ông ạ, đi đâu cũng phải nhanh chóng, không anh em ở nhà nó không làm được việc nếu thiếu sự chỉ đạo sát sao của mình”. Rồi anh tiếp: “Ở cơ quan tôi bây giờ nó bắt quay hết màn hình máy tính ra ngoài cửa nên nhiều lúc muốn vào DD chát chít với các ông cũng khó, mà mình lại có chân trong Ban kiểm tra nữa mới khổ chứ. Cứ vi phạm là trừ vào lương, mỗi lần như thế mất toi mịa nó hộp sữa bột cho con. Khi nào ông lên ông nói với anh em trên đó thông cảm cho tôi nhé, mình cũng biết anh em nhắc mình rồi nhưng bây giờ thời buổi khó khăn, phải tất cả vì tương lai con em chúng ta thôi ông ạ”.
Nhưng với tôi, có lẽ ấn tượng nhất là cái cách anh chuẩn bị hút thuốc. Bao giờ cũng thế, sau bữa cơm là anh đi pha 1 ấm trà mạn khá đặc. Trong lúc chờ trà ngấm, anh rút 1 điếu thuốc ra nhưng không châm lửa vội mà mân mê, gõ gõ cán đầu lọc xuống bàn, trầm ngâm, suy tư như sắp nói ra một điều gì hệ trọng lắm.
Có lần tôi hỏi, anh nói: “Này ông Vodka, cái cảm giác của con người khi sắp được thỏa mãn một điều gì đó nó còn tuyệt vời hơn rất nhiều cái cảm giác khi đã được thỏa mãn rồi”. Tôi hơi bất ngờ. Chắc thấy vẻ mặt đần thối của tôi lúc đó, anh tiếp: “Ăn cơm xong thì ông nào chẳng thèm được rít một hơi thuốc thật sâu, vì lúc đó thèm lắm. Nhưng tôi muốn kéo dài cái dây phút thèm thuồng kia cơ, nó tuyệt vời lắm ông ạ!”. Tôi chính thức phục anh từ đó.
Anh cũng là một người lạc quan trong cuộc sống. Nhớ hồi chúng tôi còn ở trọ cùng nhau thời sinh viên, có lần hết tiền, gạo thì chỉ còn độ 1 bát con, thằng Than thổ phỉ thì về nhà lấy tiền. Thế là tôi cho gạo vào nồi nấu cháo còn anh đi tìm lọ đường. Lúc tìm thấy thì ôi thôi, toàn kiến là kiến. Anh tần ngần 1 lát rồi bảo: “Ông cứ cho đường vào đi, có tí kiến lại hay, tôi với ông có thêm tí protein”. Hai thằng cười phá lên rồi chén sạch nồi cháo…kiến.
Một buổi chiều, anh alô cho tôi hẹn ra quán bia vỉa hè trên đường TDH. Khi tôi ra đến nơi thi anh đã ngồi ở đó được 1 lúc rồi, nhìn thấy tôi anh ngoác mồm cười hết cỡ, tay vung vẩy điếu thuốc. Hai thằng ngồi uống bia hơi, hỏi thăm tình hình và nói chuyện tầm phào một lúc thì tôi mới nhớ ra anh nói anh đã bỏ thuốc lá khoảng mấy tháng trước. Tôi hỏi thì
anh nói: “Mịa, dạo này công viêc căng thẳng quá, lại hút lại ông ạ”. Rồi anh trầm ngâm :“Ngày xưa mình làm lính tráng, cũng có cái sướng riêng. Bây giờ có tí lãnh đạo vào mệt lắm ông ạ, đi đâu cũng phải nhanh chóng, không anh em ở nhà nó không làm được việc nếu thiếu sự chỉ đạo sát sao của mình”. Rồi anh tiếp: “Ở cơ quan tôi bây giờ nó bắt quay hết màn hình máy tính ra ngoài cửa nên nhiều lúc muốn vào DD chát chít với các ông cũng khó, mà mình lại có chân trong Ban kiểm tra nữa mới khổ chứ. Cứ vi phạm là trừ vào lương, mỗi lần như thế mất toi mịa nó hộp sữa bột cho con. Khi nào ông lên ông nói với anh em trên đó thông cảm cho tôi nhé, mình cũng biết anh em nhắc mình rồi nhưng bây giờ thời buổi khó khăn, phải tất cả vì tương lai con em chúng ta thôi ông ạ”.
Được sửa bởi vodka_standard ngày 17/3/2010, 16:04; sửa lần 2.