Thời buổi này nhiều trẻ con mắc bệnh này lắm ông ạh, chưa chắc chắn thì ông cứ tìm hiểu xem các triệu chứng thường thấy và theo dõi 1 thời gian xem sao, giáo sư Gù thiếu j. Em gái tôi cũng có thằng con trai nghi bị mắc bệnh đó, hôm mò vào đọc blog của nó tôi cũng lạnh cả người. Xin trích đăng bài viết của em gái tôi như 1 câu chuyện nhỏ vậy.
Lẽ nào con tôi tự kỷ?!?
Đăng ngày: 07:34 05-04-2010
Cuối tuần vẫn như mọi khi quẩn quanh mấy việc chỉ có hai mẹ con sau khi bố về NĐ. Chiều thứ bảy 2 mẹ con đến chơi với dì H và Mít (à bây giờ bác phải gọi Gia Hân là Mít vì như thế hợp với nó hơn), chú Sơn cũng về NĐ đám cưới. Buổi tối sau khi đi lễ Phục Sinh ở nhà thờ Thái Hà, 2 chị em rủ nhau mua gà và xôi ở CH gà 36 về nhà Bill ăn rồi ngủ luôn ở đó vì Bill vẫn còn bài vở phải hoàn thành trước buổi học thêm sáng Chủ nhật ở nhà cô giáo. Hai mẹ con vật lộn đến khuya gần 12 giờ mới xong trong khi 2 mẹ con dì đã ngủ lăn quay. Mẹ con Bill lên tầng 3 ngủ để giường rộng cho Mít xoay sở thoải mái.
Buổi sáng, 8 giờ mẹ chở Bill đi ăn sáng rồi đến nhà cô giáo học. Nhà cô ở tận Phùng Khoang- gần Hà Đông. Mẹ quá thuộc khu này vì suốt 3 năm học đại học mẹ đã trọ học tại đây mà, mọi thứ dường như vẫn thân quen như mới hôm qua mặc dù đã có nhiều thay đổi, khu chợ đã khang trang và sầm uất hơn, khu này cũng là khu nhà trọ của bố Bill ngày trước, thật là duyên kỳ ngộ, bây giờ lại đến lượt con đến đây học....
Dọc đường về nhà mẹ rẽ qua khu chợ Nguyễn Quý Đức ngày xưa hồi sinh viên mẹ cũng hay ăn sáng có mấy hàng quen thuộc khá ngon như xôi xéo, xôi ngô, chè xôi...mua mấy cốc chè xôi vò và cháo mang về cho mẹ con Mít. Bên đường có nhiều hàng hoa tươi đẹp quá, phải rồi mua một bó mang về cắm bàn thờ đại lễ PS mà. Bà bán hàng hét giá 15.000 cho một bó 15 bông hồng khá đẹp. Mình giả vờ nói phía trên kia người ta bán rẻ bèo có 4.000 thôi, bà bán thì bán. Tưởng đùa ai dè bà ấy chèo kéo trả thêm vớt vát nghe giọng điệu là muốn bán cho mình nên mình càng rắn, quyết không trả thêm, thế là bà ấy bán thật, mình thấy hoa đẹp nên mua liền 3 bó gần 50 bông, về có gì thì cho dì H nữa. Không có đủ 12nghin, cuối cùng bà ấy cũng lấy luôn 11 nghìn tiền lẻ của mình và giục mình đi vội vì có mấy người sà vào mua và trả giá 10.000/bó. Hớ...hớ... hoá ra mình cũng cáo già hơn khối bà đi chợ.
Đã gần 10 giờ rồi vậy mà 2 mẹ con nó vẫn chưa dậy, phải lên khua một hồi mới chịu xuống. Trưa nay 2 mẹ con Mít được mời đi ăn cỗ tân gia nhà đồng nghiệp....
11 giờ hơn sau khi chở mẹ con Mít ra bắt taxi, mình lại phóng đi đón Bill. từ nhà đến nhà cô thẳng băng đường nên mình chỉ mất 10 phút. Chỉ còn Bill và 2 bạn gái đang ngồi làm bài chờ phụ huynh đến đón. Bill thấy mẹ thì gấp sách vở rất nhanh và chào cô đi thẳng ra xe, mình vào nhà hỏi chuyện cô giáo về tình hình của con học hành ra sao. Cô giáo bảo chữ viết của con có tiến bộ, nhưng có lúc vẫn cẩu thả, học tập nói chung là không tập trung, hay lơ đễnh, đọc chính tả nhiều lúc không theo kịp vì không chú ý, học chỉ được một lúc đầu, lúc sau cô để ý thấy cứ chăm chú nhìn chỗ khác, tay nghịch cái thước kẻ... Cô e dè nói tiếp: Nói chung là cần được quan tâm chú ý nhiều. Mình thấy Quang có biểu hiện của trẻ tự kỷ nhưng dấu hiệu nhẹ thôi, cái này phần nhiều do xem ti vi quá nhiều, trong khu này có mấy đứa nhưng biểu hiện rõ và nặng hơn, nhiều lúc thấy Quang cứ chăm chú nhìn và xoay xoay cái thước, cái bút, không tập trung vào bài, rồi giao tiếp rất ngại nhìn vào mắt người khác, hay lảng tránh chỗ khác. Bố mẹ cần nói chuyện nhiều với con, hạn chế xem ti vi.... Mẹ thấy hơi choáng váng một chút. Mẹ cũng không ngạc nhiên lắm khi nghe cô nói điều đó. Vì không phải đến bây giờ mẹ mới biết tự kỷ là thế nào. Khái niệm ấy đã nằm trong đầu mẹ từ cách đây mấy năm rồi nhưng mọi người đã bỏ qua và lờ đi, bây giờ khi nghe cô nói đến mẹ thấy nỗi lo lắng bấy lâu lại ùa về như cơn gió lạnh....
Con kêu đau đầu và người hơi nóng. hai mẹ con lại ăn bún đậu cho tiện rồi về nhà xem qua sách vở của con, hai mẹ con tranh thủ ngủ trưa để buổi chiều còn đi học giáo lý và đi lễ. Nhìn con ngủ mệt và lo con ốm nên mẹ đã để con ngủ qua giờ học giáo lý , chỉ dậy đi lễ 4 giờ thôi vì lễ hôm nay trẻ em phải nộp bát cơm chay dâng lên Chúa như mọi năm. Mùa chay nào cũng vậy, các anh chị giáo lý viên lại phát cho mỗi cháu một bát cơm bằng nhựa mỏng có nắp và khoét 1 lỗ trên mặt để cho tiền tiết kiệm trong suốt màu chay vào, đến sau lễ Phục Sinh các cháu sẽ trực tiếp mang bát cơm dâng lễ, tiền thu được sẽ trao trực tiếp cho các trẻ em nghèo và bệnh tật. Như mọi năm, mẹ lại cho mấy đồng tiền vào bát cơm và dắt con vào nàh thờ ngồi xem lễ cùng các bạn.Đến giờ dâng lễ, thấy con xếp hàng cùng các bạn cầm bát cơm chay dâng lên Chúa, mẹ nhớ lại và thấy buồn cười về sự ngô nghê của con khi nãy con thấy mẹ cho tiền vào bát cơm con lại hỏi "Mẹ ơi bát cơm chay dâng Chúa, mẹ cho tiền vào thế Chúa ăn tiền hả mẹ?". Mẹ phải giải thích bát cơm này là sự tiết kiệm con đã không chi tiêu một số khoản như là mua truyện, mua đồ chơi này để dành dụm món quà này cho các bạn nghèo và ốm đau cũng là dâng lên Chúa vì Chúa dạy rằng trẻ em nghèo và người đau ốm là hiện thân của Chúa mà.
Lễ xong, gặp mẹ con Mít đi lễ, mẹ con nó phải bắt xe ôm đi lễ vì lẽ ra mẹ con BIll không lo muộn thì phải rẽ qua đón mẹ con Mít. Thế là tất cả lại rồng rắn về nhà dì nấu cơm ăn. Bố Bill thông báo mai mới lên sớm vì đường quốc lộ hôm nay bị tắc nên không có xe từ HN về. Sốt ruột quá... Chẳng ai biết trong lòng mình như có lửa, muốn tâm sự với ai đó, định nói với em gái lại thôi, lại định kể với chồng ngay cũng không được, thôi đành giữ một mình vậy.
Buổi tối hai mẹ con về nhà , sau khi con soạn sách vở lên giường đi ngủ, cũng là lúc mẹ được làm việc mà mẹ đang nóng lòng, đó là bật máy tính, vào trang google và gõ hai từ "tự kỷ".... hàng loạt thông tin hiện ra như nhảy múa trước mắt mẹ, những thông tin đã cũ với mẹ. Mẹ đã đọc nó nhiều lần rồi nhưng giờ đây lại muốn đọc lại. Khi con 3 tuổi, mẹ đã tìm hiểu và đã in cả tập mang về cho bố con xem, cho cả cô Tâm khi đó ở nhà mình đọc, nhưng ai nấy đều cười vì sự lo lắng thái quá của mẹ, như kiểu mẹ bị hoang tưởng vậy. Và mẹ đã cố quên đi mong rằng mọi người đúng, mình sai. Nhưng sao giờ đây khi các sự việc được chắp nối, các tình huống cứ lần lượt tái hiện. Bill có khá nhiều dấu hiêu giống trẻ tự kỷ và cả nguyên nhân nữa. Con xem ti vi quá nhiều, hồi bé cũng chậm nói, thích một loại đồ chơi, thích lo go biểu tượng, trí nhớ tốt, thuộc vẹt, không biết cách biểu đạt ngôn ngữ, rối loạn phát triển ngôn ngữ, khó ngủ, rối loạn giấc ngủ, hay nhạy cảm, dễ tổn thương, dễ khóc, tức giận cũng thái quá, rối loạn cảm xúc, không biết phân biệt nói đùa hay nói thật, không biết chăm sóc bản thân, vụng về, ... thì rõ rồi ngày trước mẹ cũng đã nói thế với bố và cô... có thời gian mẹ lại nghĩ đến chứng tăng động giảm chú ý kém tập trung rất giống biểu hiện của con....còn bây giờ mọi người ai chẳng nhận xét là con ngố, con tồ, con dại, ngốc nghếch, cô giáo mầm non còn bảo con ngu si đần độn, bố mẹ dạy con học chẳng phải cũng tức lộn ruột vì chậm hiểu đó sao, mẹ đang nhìn thẳng vào sự thật nghiệt ngã mà thấy đau lòng, con của tôi ngày trước ai cũng nghĩ thông minh mà giờ đây sao lại thế này, có điều gì sai ở đây, mình phải đưa con đi khám ở đâu bây giờ, phải khám sớm kẻo muộn, vì bệnh này nhiều khi do bố mẹ mặc cảm khiến con bị nặng hơn, phải đến khi ảnh hưởng đến kết quả học tập mới nhận ra. Biết làm sao bây giờ? Lại gõ "địa chỉ khám bệnh tự kỷ" enter.....lại một loạt thông tin nhảy múa quay cuồng, sao lại viện tâm thần, khoa thần kinh, trung tâm cứu trợ trẻ tàn tật thế này.....hối hả chép địa chỉ....rồi cất....rồi cũng chưa biết có dám bén mảng đến đó không nữa....Ôi ...có ai giúp tôi với....Buồn....Lo....Chóng mặt....đau đầu....Mệt mỏi quá....Chúa ơi cứu con.
[i]