xa quê hương NĐ của tôi, nhìn ảnh mái trường Nguyễn Khuyến thân yêu trong lúc này, tôi rất nhớ những người bạn của tôi.
PTTH Nguyễn Khuyến Nam Định khóa 1991-1994
| |||
Trả lời: Cuộc thi viết: "Nam Định trong tôi" Bài viết tham dự cuộc thi: “Nam Định trong tôi”. Nam Định mình ơi!... Nam Định là gì? Nơi tôi sinh ra và lớn lên ư?... Ai chẳng có. Người Nam Định hiền hòa thanh lịch ư?... Trời! dân Nam Định ai chả biết…? Có lẽ Nam Định trong tôi là bản là trường ca hùng tráng. Từ xa xưa, nơi đây đã là vùng đất “địa linh nhân kiệt” cây trái bốn mùa xanh tươi. Nơi phát tích Họ Trần làm nên triều đại Nhà Trần hưng thịnh nhất trong lịch sử Việt Nam. Quê hương của nhiều nhân tài, như Trần Hưng Đạo ba lần đánh tan quân Nguyên Mông. Cố tổng bí thư Trường Chinh nhà lãnh đạo lỗi lạc của Đảng và nhân dân ta. Các nhà văn, nhà thơ nổi tiếng như Tú Xương, Nguyễn Bính v.v…Tiếp bước cha anh còn có những nhạc sĩ, ca sĩ trẻ Lan Anh, Lưu Thiên Hương được rất nhiều bạn trẻ hâm mộ. Nam Định mảnh đất anh hùng, đã kiên cường trải qua hai cuộc chiến tranh vệ quốc thần thánh của dân tộc, vững bước đi lên với nền công nghiệp Dệt – May đứng hàng đầu trong cả nước, mà bây giờ mọi người vẫn quen gọi là Thành Phố Dệt thân yêu. Ôi! Hào hùng là thế, ta không tự hào là người Nam Định sao được…? Nam Định trong tôi là tuổi thơ sôi động trên hè phố. Chỉ với quả bóng nhựa cả bọn sẵng sàng lao vào nhau tranh cướp kịch liệt như một trận thư hùng, đứa sưng “ống đồng”, đứa trầy đầu gối, rồi lăn ra hè phố cười nghiêng ngả. Với những tiếng hò reo, gào thét cùng cái nắng hè hầm hập đã biến SVĐ Thiên Trường thành “Chảo lửa Thành Nam”, mỗi khi đội bóng Nam Định vào trận. Những tiếng nhạc jap sôi động góc công viên làm rạo rực bước chân người qua lại. Khúc hát chầu văn rộn ràng nơi lễ hội. Văng vẳng trong đêm, vẫn có tiếng mẹ ru êm đềm như dòng sông Đào con nước lững lờ trôi. Có những chiều ngoại ô heo heo nắng, những trưa hè trên phố vắng lang thang, gió mơn man đưa nhẹ áo tơ vàng, nghiêng tóc xõa, em tôi cười diễm tuyệt. Tôi sinh ra giữa lòng thành phố, vẫn mơ về quê ngoại cuối dòng sông. Nhớ những chiều đuổi bướm, bắt cào cào. Nhớ con đò nhỏ cắm sào soi mình trên bến nước, đồng lúa chín vàng, xanh ngát nương dâu. Có cánh cò bay lả bay la, và dòng sông vẫn đỏ nặng phù xa, như tình mẹ bao la nồng thắm. Nam Định trong tôi là tiếng còi tầm náo nức vào ca sáng. Chiều tan trường về qua phố cổ tịch liêu, gánh hàng rong nặng trĩu đôi vai gầy, có tiếng rao văng vẳng giữa trưa hè. Là lái xe đường dài, tôi đã đi khắp các vùng trên cả nước nhưng chưa nơi nào tôi được nghe nhiều tiếng rao hàng hay như ở Nam Định. Nó trở thành nét văn hóa phản ánh trung thực nhịp sống của người dân Nam Định. Từ tiếng rao ngắn gọn: “Ai! bánh bao đây!”, đến tiếng rao như quảng cáo: “Ai! bánh mỳ nóng ròn đây!”. Có tiếng rao dài như một câu ca: “Ai!... lông chim, lông ngan, lông cò, sừng bò, sừng trâu, trì, đồng nát, cát – tút, đồng xu, gác – đờ - bu xe đạp, cánh quạt máy bay, cối xay bằng đồng, nén dao bằng bạc, nhạc ngựa kéo xe, cái chuông, cái nến, bán, đổi, hàn nồi …!Đơ…ơ…!...”. Có tiếng rao rất hài ước dí dỏm:”Kem đậu xanh, xung quanh đường kính, chính giữa cọc tre, kem ngọt như chè, năm đồng một chiếc!”. bọn trẻ con Nam Định vốn thông minh tinh nghịch cũng đối lại bằng một câu rất tục nhưng rất đặc trưng của người Nam Định: “Mười đồng bốn chiếc kem, ăn xong vẫn còn thèm, sư bố thằng bán kem! cút đi cho tao khỏi thèm.”. Hiền lành như ông bán tương bọn trẻ cũng đặt vè trêu ông: “Ông Tương ơ!... ngồi trong cái bồ, oánh phát dắm, làm mắm tương ơ!”. Tương không phải là đặc sản Nam Định, nó là món ăn bình dân và quen thuộc như trong câu ca dao: Ta đi ta nhớ quê nhà. Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương. Khi kinh tế khó khăn, Nam Định quần quại chuyển mình từ thời bao cấp sang kinh tế thị trường, Tương trở nên xa xỉ trong bữa cơm của người dân Nam Định. Giờ đây, những người con Nam Định, mấy ai còn nhớ quê nhà? mấy ai còn nhớ đến cà dầm tương?...Chỉ có những người sống ở thành phố Nam Định thời kỳ ấy mới còn nhớ và cảm nhận hết cái hay trong tiếng rao: “ Ai!... Tương… ơ…!”. Tiếng rao vang lên đều đều giữa trưa hè như một bản nhạc,có âm sắc, có tiết tấu, có cao độ, có cường độ, có trường độ. Nó gợi cho người ta cái cảm giác cồn cào trong cơn đói, cái lơ lửng giữa không gian, đôi khi miên man trôi theo giấc ngủ trưa vội vã. Người nghệ sĩ sáng tác và biểu diễn bản nhạc ấy lại là ông già bán Tương bình dị.Ông mặc bộ quần áo nâu, đội nón lá, đạp chiếc xe đạp “trần chuồng” - không phanh, không chuông, không gác – đờ - bu, hai bên trở 2 thùng tương bằng gỗ. Ông miệt mài qua từng con phố như hình ảnh người dân chịu thương chịu khó, lam lũ mưu sinh. Chỉ có tiếng rao của ông vang lên bay bổng, trầm hùng như khát vọng vươn lên của người Nam Định. Tiếng rao ấy quen thuộc như Chuối Ngự, Bánh Nhãn Hải Hậu, Bánh Gai Bà Thi vậy. Có lần tôi đi xem bóng đá trên SVĐ Thống Nhất (TP HCM) giữa đội Nam Định – CATPHCM, Nam Định thua tới sáu bàn không gỡ. Mặt tôi có dày lên cũng không thể hô nổi “Nam Định chiến thắng!”. Lục tìm trong trí nhớ, tôi gào lên “Ai! Tương ơ!”.Lác đác có tiếng “Tương ơ!” đáp lại, rồi mọi CĐV Nam Định thua trận mặt hằm hằm cau có bỗng giãn ra cười hề hề, đồng thanh hô “Tương ơ!” vang cả một góc sân. Trong phút chốc, CĐV đối phương im bặt. Tôi buồn! Vì chắc họ nghĩ dân Nam Định lại giở thói côn đồ ra đây chăng? Không! Họ không hiểu. Họ chỉ biết tới Nam Định với những con người mạnh mẽ đầy cá tính mà họ chưa biết đến Nam Định còn có những tiếng rao, những lời ru êm ái. Họ chỉ biết đến Nam Định một thời xa vắng, với những con phố cổ trầm tư mà chưa biết đến tuổi trẻ Nam Định đang bừng bừng khát vọng vươn lên trong gian khó. Dù đẹp hay xấu, dù cao sang hay bình dị, tôi vẫn là Người Nam Định, tôi yêu mảnh đất con người nơi đây! Để mỗi khi va vấp ưu phiền, tôi lại tìm về những hình ảnh thân thương, những âm thanh quen thuộc, hay chỉ để được nghe câu hát: “Nam Định mình ơi!...”. Nam Đinh trong tôi là thế! Còn bạn! Bạn có phải là người con của đất Nam Định không? Hãy về Nam Định cùng tôi làm cho mảnh đất này thêm rạng rỡ. HẾT |
4 thành viên sau đã nói cảm ơn tới THẦN ĐIÊU ĐẠI BỊP vì bài viết này: | ||
Lê Oanh (05-06-2012), NHOVEQUEHUONG (06-06-2012), Phan Hiền Đức (16-06-2012), vua trộm (06-06-2012) |
vodka_standard đã viết:Đinh Nạm có đặc sản: Thế nèo? Làm seo? Gì vậy?.........
Lão Vod nai muốn dịch thế nào thì dịch nhưng em vẫn nhớ là hôm trước ngồi nhậu ông Tuấn (ngoviet) có nói là ông ấy đánh văn bản chưa tốt (nhất là vụ dấu má...) em thấy lão vod bảo là : Ông cứ vào mục Hoài cổ viết bài đi có gì tôi đánh dấu cho, nếu cần tôi dịch sang tiếng Nga, tiếng Lào luôn...
Em nói chuẩn luôn đấy, lão VOD nhớ lại đi. Nói là phải làm!
vodka_standard đã viết:91 mà đã có DD thì oai hơn cóc cụ roài, các em chả vây quanh ý chứ!
@ Tuấn K: Em sửa thì cũng được thôi, nhưng chỉ sợ lại thành như mục "lỗi chết người vì viết không dấu" như trên trang tầu nhanh thì toi. Ví dụ như có đoạn : (moi la vi ban nay co phong thai khac voi cac ban khac) em dịch là: "mới lạ vì bạn này có phòng thai khác với các bạn khác" có được không cụ???
ngoviettuan đã viết:Nhớ hồi đầu tiên vào lớp 10, khi đến trường để nộp hồ sơ, lấy văn phòng là quán nước của Bu Cay cùng với các ông: Sáu N, Tuấn D, Thành T ngồi tìm kiếm các hoa hôi, í quên hoa khôi của trường mới. Sau một thời gian tìm hiểu thì thấy nổi bật lên một số ngôi sao mà mình nhớ đó là bạn Nga K, Thu D, Giang T, Hương P ...Trong mơ ước của mình hồi đó, mình luôn mong rằng khi xếp lớp thế nào mình cũng được học chung lớp với một trong số các hoa khôi đó và nếu "xuân ra" được ngồi cùng bàn nữa thì thật là tuyệt vời. Rủi thay, khi xếp lớp mình lại rơi vào lớp I còn các bạn đó lại vào các lớp A, B, C, F. Mình đã rất thất vọng.
Lớp I hồi đó học ở trên tầng 3 còn lớp của các bạn ấy lại ở vị trí khá xa và khuất so với lớp mình. Thật là đen đủi hết chỗ nói. Cuối cùng đành gỡ gạc lại bằng việc mỗi khi chào cờ hay có việc gì đó các lớp tập trung xếp hàng ở dưới sân trường, mình lại dạo qua chỗ có các mục tiêu. Nhưng rồi đành than thân trách phận sao số mình đen đủi thế không biết. Trong lòng mình thầm ghen tỵ với mấy thanh niên may mắn hơn mình đã được học cùng lớp với mấy hotgirl đó.
Trong những lần lảng vảng ở gần khu vực các lớp đó thì mình lại phát hiện được một mục tiêu mới (mới là vì bạn này có phong thái khác với các bạn khác). Trong trí nhớ của mình thì cô bé đó trông lúc nào cũng rất là nghiêm nghị, có phần cứng nhắc và ấn tượng nhất ở đôi mắt (thú thực là hồi ấy mình không biết đánh giá thế nào là đôi mắt đẹp). Mình còn nhớ thời đó các bạn gái ăn mặc không cầu kỳ lắm và bạn này thì suốt ngày mặc quần đen, áo trắng sơ vin "cắm thùng" (hồi đó chưa có quần cạp trễ như bầy giờ đâu nhé). Sau này, thông qua văn phòng thám tử Chị Cay mình mới biết đấy là một chức sắc, hình như là bí thư đoàn thì phải. Cho đến khi ông Thắng Ba ở lớp mình đi lấy thông tin về (vì ông này có quan hệ hơi bị tốt với mấy đại gia ở lớp dưới đấy), hắn gọi mình ra một góc và rỉ tai mình rằng: "Tên thì tôi không biết nhưng nghe anh em bảo đó là CLEOPAT. Nhưng theo tôi thì anh em mình nên gọi là CLEMOCLOP ông ạ".
Thực ra trong lớp I của mình có nhiều bạn gái cũng cực kỳ dễ thương và luôn luôn tốt với mình như bạn Đức, bạn Vân T, bạn Trâm Anh, bạn Tuấn Anh, bạn Thủy Đốp. Các bạn luôn giúp đỡ mình trong học tập nhưng mình ít khi nghe lời khuyên và sự giúp đỡ của các bạn ấy.
Đến giữa lớp 11 thì mình chuyển trường khác. Sau này cứ mỗi khi nhớ về trường cũ, mình lại tự hỏi nếu như hồi đó mình được xếp vào lớp của mấy bạn hotgirl kia hoặc được bạn bí thư quan tâm đến thì mình có đi trốn (đi trọn - từ này tạm dịch thế vì không biết rõ ý đồ của tác giả) con đường trung học không nhỉ? .
Similar topics
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|