Đến hẹn lại lên, hội khóa 91-94 trường THPT Nguyễn Khuyến-thành phố Nam Định lại họp mặt vào ngày truyền thống. Đáng lẽ là ngày 5/3 mới đúng ngày nhưng do rơi vào ngày thứ 2 nên BAN quyết định di dời sang ngày 4/3 (chủ nhật) cho hợp lý.
Địa điểm họp mặt, gặp gỡ, ăn chơi thác loạn đã được một số cụ có nhiều trải nghiệm bàn bạc kết hợp đi thực địa, chốt tại Resort Đàm Vĩnh Hưng.
Cao su về giờ giấc đã thành thương hiệu của NKND. Thông báo đã ghi rõ là 10.30 bắt đầu mà phải đến 11.30 chủ tịch hội mới có thể tuyên bố lý do. Đến muộn nhất có lẽ là gia đình lão IF. Lão này chắc dự trù trước sẽ say mấy ngày liền, có khả năng quên mất vụ hoa hoét 8/3 nên tặng trước chăng.
Đến đây em xin mở ngoặc đơn kể về lão bạn già này cái. Ngoài chuyện đam mê nhiếp ảnh như đã có lần em kể trước rồi, bây giờ lại chuyển sang đam mê diệu scotch. Hôm trước, trong một bữa trà dư tửu hậu, lão bẩu: “Thật với ông chứ, món nhiếp ảnh tôi cũng lên tới gần đỉnh mịa nó roài. Gì chứ body chuẩn, tripod chân dài tới nách, lens liếc tôi cũng trải qua hết rồi, giờ không còn cảm hứng nữa. Đang rắc thính cho mấy newbie như Lá, Aad… nhẩy xuống hố vôi để mình kiếm bữa nhậu, lấy công tư vấn thôi. Tôi bây giờ lại nghiện Wishky scotch mới bỏ mịa chứ. Gì chứ bữa tối mà thiếu dăm ly có hương vị khói than tổ ong, vị gỗ sồi mục…của mấy ẻm single malt là thấy kém ngon.”
Em thật sự choáng với mức sống của lão, mới thẽ thọt hỏi: “Thế món nhắm của lão trong bữa tối là gì mà cứ phải có scotch?. Lão bẩu: Cũng còn tùy. Hôm nào vợ rảnh thì chế biến mấy món tây như tabta, bitet bò kobe…còn không thì cà pháo mắm tôm tôi vẫn chiến. Đến đây em ngộ ra một phong cách ẩm thực rất mới là: diệu scotch có thể uống với cà pháo mắm tôm.
(dừng lại câu veiw tí, tuần sau em bót tiếp, hehe)
Địa điểm họp mặt, gặp gỡ, ăn chơi thác loạn đã được một số cụ có nhiều trải nghiệm bàn bạc kết hợp đi thực địa, chốt tại Resort Đàm Vĩnh Hưng.
Cao su về giờ giấc đã thành thương hiệu của NKND. Thông báo đã ghi rõ là 10.30 bắt đầu mà phải đến 11.30 chủ tịch hội mới có thể tuyên bố lý do. Đến muộn nhất có lẽ là gia đình lão IF. Lão này chắc dự trù trước sẽ say mấy ngày liền, có khả năng quên mất vụ hoa hoét 8/3 nên tặng trước chăng.
Đến đây em xin mở ngoặc đơn kể về lão bạn già này cái. Ngoài chuyện đam mê nhiếp ảnh như đã có lần em kể trước rồi, bây giờ lại chuyển sang đam mê diệu scotch. Hôm trước, trong một bữa trà dư tửu hậu, lão bẩu: “Thật với ông chứ, món nhiếp ảnh tôi cũng lên tới gần đỉnh mịa nó roài. Gì chứ body chuẩn, tripod chân dài tới nách, lens liếc tôi cũng trải qua hết rồi, giờ không còn cảm hứng nữa. Đang rắc thính cho mấy newbie như Lá, Aad… nhẩy xuống hố vôi để mình kiếm bữa nhậu, lấy công tư vấn thôi. Tôi bây giờ lại nghiện Wishky scotch mới bỏ mịa chứ. Gì chứ bữa tối mà thiếu dăm ly có hương vị khói than tổ ong, vị gỗ sồi mục…của mấy ẻm single malt là thấy kém ngon.”
Em thật sự choáng với mức sống của lão, mới thẽ thọt hỏi: “Thế món nhắm của lão trong bữa tối là gì mà cứ phải có scotch?. Lão bẩu: Cũng còn tùy. Hôm nào vợ rảnh thì chế biến mấy món tây như tabta, bitet bò kobe…còn không thì cà pháo mắm tôm tôi vẫn chiến. Đến đây em ngộ ra một phong cách ẩm thực rất mới là: diệu scotch có thể uống với cà pháo mắm tôm.
(dừng lại câu veiw tí, tuần sau em bót tiếp, hehe)