Nhớ mái trường xưa
Một trưa này ta về ngang trường cũ
Sân vắng đỏ hoe cánh phượng rụng đầy
Mình ra đi đã mấy mùa hoa nở
Bạn bè xưa,năm ấy, có đổi thay?
Tìm kỉ niệm ,mài chân trên đường sỏi
Gọi mãi tên người chỉ thấy tiếng ve kêu
Ta lại nhớ về một mùa hạ trước
Góc lớp này bàn ghế cũ liêu xiêu
Bạn bè xưa mỗi người mỗi ngả
Ngày chia tay dòng lưu bút vội vàng
Nghe tiếng ve có ngoái đầu nhìn lại
Có đôi người đã vội bước sang ngang
Giữa hạ này đi tìm mùa hạ trước
Cứ mỗi khi hoa phượng nở đỏ lòng
Cứ mỗi khi ve gào lên thương nhớ
Lại giật mình gọi một chút xa xăm
Ừ thì dẫu thơ cho mùa hạ cũ
Gọi tên người chỉ thấy tiếng ve kêu
Ừ thì dẫu chỉ toàn kỉ niệm
Nắng chênh chênh đã ngả phía sang chiều...
Hôm nay vào topic này mà thấy vui quá, thấy các bạn rộn ràng nhớ kỷ niệm trường cũ. Cảm ơn bạn Tuấn đã có ý tưởng hay. Giờ đây mới thấy giật mình. Ôi 16 năm đã trôi qua. Đối với tôi 16 năm ấy đã có quá nhiều thay đổi. Bước chân tốt nghiệp ra trường năm 1994, năm đó còn ngây ngô lắm (không khôn như học sinh bây giờ).
Năm đó ra trường mà tôi còn chẳng xác định là mình sẽ thi vào trường nào. Bạn rủ đi ôn khối A cũng đi theo, ôn khối A chán lại ôn khối C. Thế rồi thi cả Bách Khoa lẫn Đại học Tổng hợp. Thi xong về Nam Định. Trần Lan rủ mình thi Cao đẳng Y, cũng thi. Thế rồi giấy báo đỗ cả ba trường. Trường Y còn đỗ thứ khoa luôn mới oách chứ. Thế mới biết có trời mà hiểu được. Ngày đi học cấp ba mình học có ra gì đâu, chẳng có gì nổi trội cả. không muốn nói là dốt nữa ấy chứ.Vậy mà, đời chẳng biết đâu mà lần. Mình đỗ mình cũng chẳng hiểu sao mình đỗ. Tốt nghiệp cũng được 36,5 điểm chứ tưởng à, Hi hi…. Thậm chí sau này thi đại học Ngoại thương cũng đỗ nữa nhé. May ngày ấy mình không học trường Tổng hợp, chứ khéo không bây giờ cùng khoa với Nam Khoan cũng nên ấy chứ, Nam Khoan nhỉ? Thế rồi ra trường bao lâu, lập gia đình, rồi có hai con. Biết bao thay đổi. Bạn bè cũ gặp nhau sao thấy yêu thương thế. Đi học Đại học bạn bè rất nhiều nhưng không tìm thấy cái tình cảm khó diễn tả như thế. Nghĩ lại ngày học đại học cũng có nhiều kỷ niệm nhưng không hiểu sao kỷ niệm cấp ba nó lại sâu đậm đến thế.
Tuấn nói về cái sàn gỗ làm tôi lại nhớ góc cuối cùng bên trái trên tầng ba ấy, có một cái lỗ thủng rất to. Bọn con gái chúng tôi mỗi lần chạy qua rất sợ. Vậy mà ngày nào cũng chạy qua lại đó. (thời mình mới vậy chứ thời nay phụ huynh lên tiếng ngay ấy nhỉ). Lớp tôi cô giáo chủ nhiệm là cô Vân (Vân Trây) cô nhiệt tình nhưng hơi khó tính. Ngày 20-11 năm nào cũng đến nhà cô. Nhưng cái thú vị hơn của ngày ấy là sau khi đến nhà cô xong là cả lớp đạp xe vào Gôi chơi, lên đồi thông, không thì đạp xe vào Ninh Bình đi Tam Cốc - Bích Động. Vui thật. Sao ngày ấy đạp khoẻ thế chứ, chả thấy đứa nào chai mông cả.
Nói đến xe đạp mình lại nhớ một kỷ niệm có lẽ bây giờ nói ra bị ném đá mất. Nhưng vẫn kể đây. Hôm đó đạp xe vào bãi gửi xe. Nhà xe đã chật ních, không còn chỗ để, mà không để bên trong thì phải để ra ngoài . Sợ trời nắng hỏng mất sơn xe (ngày đấy bố mới mua cho một cái xe mifa màu xanh rất đẹp, xe đấy ngày đấy đối với học sinh cấp ba như mình là oách lắm đấy). Nhìn trước ngó sau cố dịch các xe khác ra để cố cho xe mình vào. Không ngờ một phản ứng Đomino sảy ra. Phải đến một nửa nhà xe hôm đó thi nhau đổ xuống. xe mình lại không đổ. Bác coi xe đang mải ghi vé, ba chân bốn cẳng nhấc dây thừng căng xung quanh lên chui qua rồi chay vù lên lớp. Chả biết sau đó các xe được dựng lên như thế nào? (Bạn nào nhớ lại ngày đó nhỡ có xước sơn, thì hôm nay làm đơn trình bày , tôi bồi thường thiệt hại nhé)
Thực ra ngày đi học cấp ba tôi là một đứa không hề nghịch, hơi hiền nữa là đằng khác, không có gì nổi trội cả. Cấp ba cũng có nhưng tình cảm hay hay, nhưng không rõ ràng. Cũng chẳng thích ai ở lớp cả (nhưng mình biết có mấy người thích mình nhá…). Nghĩ lại hay thật. Vậy mà thời gian trôi qua, cuộc sống thay đổi làm cho tôi cũng quên nhiều kỷ niệm ấy. Thỉnh thoảng bạn bè cấp ba có đến nhà chơi, vẫn quý, vẫn yêu như thuở nào, thậm chí nô đùa còn vô tư hơn ngày xưa. Cho đến một hôm, Nam Khoan thông báo đi họp khoá, mình cũng chỉ nghĩ đi cho có tính tập thể thôi. gặp mặt nhau tay bắt mặt mừng, thậm chí có rất nhiều bạn mà tôi cũng chẳng nhớ ra, không biết nữa thì đúng hơn. Bỗng chốc sự xa lạ tan biến, trong tâm tư chỉ còn ý nghĩ đấy là bạn cấp ba của mình là người đồng hương của mình. Thế mới biết những người đi du học nước ngoài khi gặp đồng hương họ quý mến nhau đến thế.
Những ngày sau đó các bạn lập trang web cho khoá, tôi cũng vào nhưng còn rụt rè lăm, chẳng ai biết mình với cái nick Hoa Sưa trắng là ai. Lăm lúc mở google để vào, tay lẽ ra gõ nknd thì lại gõ shs (pó tay với chính mình). Cho đến hôm nay vào google mỗi ngày không thể nhầm lẫn đến như thế nữa, đã quá quen thuộc mỗi lần vào máy tính là vào ngó nghiêng tình hình ngay.
Ngỗi gõ những dòng chữ này, tôi thấy mình đang sống trong những năm cấp ba thân thương ấy, trong sự theo dõi của các bạn với những cái tên internet thân thương như: Namnx; Meosutu, Nghia12h, Dangtuandkt(cảm ơn ông đã cho tôi nhưng giây phút này nhé ông Chủ Tịch), anhtuanIF (nick này rất ấn tượng); Voska standard; Poi cô nương; coal fly ash, trungk12k, haisun……. Ôi tôi không thể kể hết được. Các bạn tự kê hộ tôi nhé. Ý suýt quên người quan trọng nhất là ông Ất sờ min nữa chứ. Cảm ơn các bạn.
Thôi thế đã đói quá rồi. Đói quá cảm xúc cũng hết theo.
Tôi đi ăn cơm trưa đây. Mời cả nhà