Mịa, thú thực là tôi không có khả năng viết lách, thơ thẩn. Nhưng đọc bài của ông Vốt mãi cũng đâm ra nghiền, tự rưng cứ thấy nó ngứa ngáy chân tay thế nào. Cổ họng nó cũng như có cái gì chỉ chực trào ra.
Hôm nay ngồi buồn, nghĩ tha nghĩ thẩn lung tung từ chuyện hồi mới đẻ bú tí mẹ, sang chuyện hồi mẫu giáo bú sữa bình...rồi chuyện hồi cấp III (cái hồi mới biết yêu ấy) bú tí....Thôi chết bỏ mịa, lan man quá tí thì nghĩa lộ, híhíhí.....
Thôi thì đành bắt trí nhớ mình nó nhớ vòng sang chuyện khác vậy. À, phải rồi, có cái chuyện này cũng hay lắm nhé, không biết kể ra mấy thằng đực rựa lớp tôi còn nhớ không, chứ tôi thì tôi nhớ như in...
Ngày ấy, cũng 15 năm rồi, lớp tôi có thầy giáo dạy môn xxx. Thầy hiền lắm, tôi chỉ nhớ mang máng là học sinh cả trường gọi thầy là thầy INH BỘT. Một lần, đang trong giờ lên lớp, thầy đang say sưa giảng thì thấy ở dưới lớp, bọn học trò cứ lấm lét nhìn thầy rồi che miệng cười tinh quái, điệu bộ rất khả nghi. Mịa, phải như thầy UÂN HOÁ thì bọn này chết mịa là cái chắc (bản thân cái thằng tôi có lần thầy còn xuống phanh cúc áo bảo tôi : "những thằng nào mất trật tự tao chỉ coi như bãi *ứt trong lớp" cơ mà ).
Như trên đã nói, thầy hiền quá nên trò nó mới được đà xông tới. Tôi ngồi ngay bàn đầu mà cũng chẳng biết chúng nó cười cái gì. Về sau mới nghe nói lại là do mẹ Hương Vi (giờ đã lấy chồng-may quá chứ con bé này tí thì ế 8) ) mẹ ấy "cú ròm" được cửa sổ của thầy đang đón gió. Thế là mẹ ấy chỉ cho cả lớp biết. Ôi chao, quả " tai nạn" to quá mà ông thầy đáng kính và đáng thương của tôi không biết tí gì. Chúng càng cười, mặt thầy tôi càng nghệt ra. Không thể tưởng tượng được lúc ấy thầy tôi nghĩ gì, nhưng bản mặt thầy trông tội nghiệp lắm. Thầy lấy hết sức bình sinh quay lên bảng miết mạnh hòn phấn, thì bọn nó oà ra không nín được nữa. ÔI mệ ơi, thầy vẫn chưa hiểu chuyện gì, thầy ơi là thầy...
Đúng lúc đó, cái thằng cha Nghĩa mít hắn nở nụ cười tinh quái đứng lên dõng dạc : "thưa thầy, thầy ra ngoài này em nhờ 1 tí". không thể tưởng tượng được, thầy tôi cun cút đi theo hắn như một cái máy, ra phía hành lang. Hắn rỉ tai thầy: "thầy ơi thầy chưa kéo khoá quần". Trời đất như sụp xuống...Trong lớp, bọn bạn tôi cười nghiêng ngả...Khổ cái là cái hành lang ngoài đó, lớp tôi ở đầu hồi, bên cạnh là lớp C, thầy không thể nào kéo cái cửa sổ mà chúng lại không để ý được. Tay Nghĩa mít khệnh khạng đi vào trước, cười rất bí hiểm...
Năm phút sau, thầy tôi vào, mặt đỏ bừng. Chả nhẽ đứng mãi ngoài đó à, ngày xưa làm gì có điện thoại di động. Giá có thì cũng giả vờ :"alô, mẹ nó à, anh đang lên lớp. Sao, mẹ nó về muộn à " hoặc một cuộc alô trời hỡi nào tương tự...Rưng mà không lẽ đứng mãi 1 chỗ ngắm sang nhà thờ Khoái Đồng ? Thầy đành liều vậy. Sàn của trường tôi là sàn gỗ, nhưng cũng chẳng có chỗ nào nẻ khả dĩ để thầy chui lọt...
Thầy chôn chân tại chỗ mất 1 lúc rồi ngượng nghịu, líu hết cả giọng : "nào, ca...ca...a...a......ca...cả....cả.....lớ.....lớ....lớp trờ...trờ...ật....ật....ật...tự, chún....chúng....ta học bài tiếp". Thầy cố làm ra vẻ bình thản giảng tiếp, nhưng tôi biết, kiến thức sư phạm của thầy lúc ấy chợt rơi rụng gần hết rồi. Mà bọn tôi cũng chả nhồi nhét được vào đầu chữ nào...Trống đánh hết giờ, thầy tôi vội vã gấp cặp ra về mà quên cả ghi sổ đầu bài...
Kể câu chuyện này xong, tôi chợt thấy lòng có một cái gì đó như bâng khuâng, như tiếc nuối...
Ngày xưa ơi...
Thầy INH ơi...
Hôm nay ngồi buồn, nghĩ tha nghĩ thẩn lung tung từ chuyện hồi mới đẻ bú tí mẹ, sang chuyện hồi mẫu giáo bú sữa bình...rồi chuyện hồi cấp III (cái hồi mới biết yêu ấy) bú tí....Thôi chết bỏ mịa, lan man quá tí thì nghĩa lộ, híhíhí.....
Thôi thì đành bắt trí nhớ mình nó nhớ vòng sang chuyện khác vậy. À, phải rồi, có cái chuyện này cũng hay lắm nhé, không biết kể ra mấy thằng đực rựa lớp tôi còn nhớ không, chứ tôi thì tôi nhớ như in...
Ngày ấy, cũng 15 năm rồi, lớp tôi có thầy giáo dạy môn xxx. Thầy hiền lắm, tôi chỉ nhớ mang máng là học sinh cả trường gọi thầy là thầy INH BỘT. Một lần, đang trong giờ lên lớp, thầy đang say sưa giảng thì thấy ở dưới lớp, bọn học trò cứ lấm lét nhìn thầy rồi che miệng cười tinh quái, điệu bộ rất khả nghi. Mịa, phải như thầy UÂN HOÁ thì bọn này chết mịa là cái chắc (bản thân cái thằng tôi có lần thầy còn xuống phanh cúc áo bảo tôi : "những thằng nào mất trật tự tao chỉ coi như bãi *ứt trong lớp" cơ mà ).
Như trên đã nói, thầy hiền quá nên trò nó mới được đà xông tới. Tôi ngồi ngay bàn đầu mà cũng chẳng biết chúng nó cười cái gì. Về sau mới nghe nói lại là do mẹ Hương Vi (giờ đã lấy chồng-may quá chứ con bé này tí thì ế 8) ) mẹ ấy "cú ròm" được cửa sổ của thầy đang đón gió. Thế là mẹ ấy chỉ cho cả lớp biết. Ôi chao, quả " tai nạn" to quá mà ông thầy đáng kính và đáng thương của tôi không biết tí gì. Chúng càng cười, mặt thầy tôi càng nghệt ra. Không thể tưởng tượng được lúc ấy thầy tôi nghĩ gì, nhưng bản mặt thầy trông tội nghiệp lắm. Thầy lấy hết sức bình sinh quay lên bảng miết mạnh hòn phấn, thì bọn nó oà ra không nín được nữa. ÔI mệ ơi, thầy vẫn chưa hiểu chuyện gì, thầy ơi là thầy...
Đúng lúc đó, cái thằng cha Nghĩa mít hắn nở nụ cười tinh quái đứng lên dõng dạc : "thưa thầy, thầy ra ngoài này em nhờ 1 tí". không thể tưởng tượng được, thầy tôi cun cút đi theo hắn như một cái máy, ra phía hành lang. Hắn rỉ tai thầy: "thầy ơi thầy chưa kéo khoá quần". Trời đất như sụp xuống...Trong lớp, bọn bạn tôi cười nghiêng ngả...Khổ cái là cái hành lang ngoài đó, lớp tôi ở đầu hồi, bên cạnh là lớp C, thầy không thể nào kéo cái cửa sổ mà chúng lại không để ý được. Tay Nghĩa mít khệnh khạng đi vào trước, cười rất bí hiểm...
Năm phút sau, thầy tôi vào, mặt đỏ bừng. Chả nhẽ đứng mãi ngoài đó à, ngày xưa làm gì có điện thoại di động. Giá có thì cũng giả vờ :"alô, mẹ nó à, anh đang lên lớp. Sao, mẹ nó về muộn à " hoặc một cuộc alô trời hỡi nào tương tự...Rưng mà không lẽ đứng mãi 1 chỗ ngắm sang nhà thờ Khoái Đồng ? Thầy đành liều vậy. Sàn của trường tôi là sàn gỗ, nhưng cũng chẳng có chỗ nào nẻ khả dĩ để thầy chui lọt...
Thầy chôn chân tại chỗ mất 1 lúc rồi ngượng nghịu, líu hết cả giọng : "nào, ca...ca...a...a......ca...cả....cả.....lớ.....lớ....lớp trờ...trờ...ật....ật....ật...tự, chún....chúng....ta học bài tiếp". Thầy cố làm ra vẻ bình thản giảng tiếp, nhưng tôi biết, kiến thức sư phạm của thầy lúc ấy chợt rơi rụng gần hết rồi. Mà bọn tôi cũng chả nhồi nhét được vào đầu chữ nào...Trống đánh hết giờ, thầy tôi vội vã gấp cặp ra về mà quên cả ghi sổ đầu bài...
Kể câu chuyện này xong, tôi chợt thấy lòng có một cái gì đó như bâng khuâng, như tiếc nuối...
Ngày xưa ơi...
Thầy INH ơi...