Quán nước trường tôi
Tại sao tôi lại nhớ và viết về nó nhỉ? Đơn giản là ở cái thời buổi giao thời, từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang kinh tế thị trường, cái thế hệ bọn tôi lớn lên lúc đó thì điều kiện kinh tế và giải trí thời đó còn thiếu thốn, ít phương tiện thông tin giải trí như bây giờ. Hơn thế nữa, thế giới có trụ sở Liên hiệp Quốc, trường tôi có quán nước, trụ sở của Liên Hiệp Lớp, nơi mọi thông tin hỉ hộ ái ố của các lớp đều được cập nhật rất nhanh vì quán lúc nào cũng có ít nhất 5 đến 7 chú, đủ thành phần tập hợp các lớp tập trung buôn dưa lê, tập tành hút thuốc, ăn kẹo lạc,…bình phẩm ngây ngô của tuổi mới lớn…nên bây giờ mặc dù đã đi nhiều nơi và làm nhiều công việc nhưng bọn tôi thi thỏang vẫn nhắc đến nó là nhớ đến nơi chúng tôi thường tâm tình thủ thỉ trong những lần đi học sớm hay trốn tiết mà được biết đến nhiều bạn các lớp khác hơn, gắn kết các lớp trong khóa 91-94 bọn tôi và có thể nói nó là 1 nét văn hóa của trường tôi mà dù rất lâu các bạn tôi vẫn không thể quên nó…nơi có nhiều kỷ niệm.
Từ trên, chưa nói ra các bạn cũng đã có thể nhớ tên cô chủ quán rồi chứ nhỉ, mặc dù xung quanh có nhiều quán nhưng quán mà bọn tôi nhớ đến đó là quán Bà Cay, bọn tôi hay gọi vậy, chứ thực ra chỉ gọi chủ quán là Cô Cay thôi, một cô chủ quán dễ thương nhất là với cụ nào hay ký sổ nợ nhỉ,hii, nhiều khi có con nợ từ các khóa trước vẫn bị Cô Cay lôi ra để làm gương nên bọn tôi chắc không cụ nào dám ra trường mà còn nợ, để bọn đàn em nhớ đến thì tiêu, hii…
Hôm nào vào diễn đàn, lúc đông anh em bạn bè thì không sao, lúc thấy vắng vẻ, thi thỏang tôi lại ngầm so sánh không biết là diễn đàn NKND có đông như quán bà Cay hồi xưa không nhỉ? Các cụ thử phân tích nhé? hii
Hồi đó, cô chủ quán có 3 cô con gái thì phải, 1 cô đi lấy chồng rồi, còn lại hai cô, 1 cô thì sang sang tuổi bọn tôi, một cô ít hơn mấy tuổi, hình thức thì theo cảm nhận từng cụ, nhưng được cái 2 em cũng hiền ít nói, nên không biết có sức hút với cụ nào không mà quán lúc nào cũng đông, nhất là mấy lớp I, F, D,… gì đó, hôm nào cụ nào trốn tiết đang ngồi quán mà thấy bóng dáng thầy, cô chủ nhiệm là các cụ đó chạy tọt vào nhà cô Cay trốn nhiều khi đụng đúng lúc con gái cô đang ngáp ngủ, hay gì đó mà các cụ đó vẫn phải liều trốn không chủ nhiệm biết thì chit, kha kha…hồi đó tôi hơi lì chưa biết chạy nên chưa đụng hàng lần nào, với lại tiếng là ngoan lên có bị một lần cũng không sao, không biết đúng không nhi? Hii
Còn sức hút với tôi ở quán là gì vậy? Đó là những buổi sáng sớm gió mùa đông, đi học sớm tới cổng trường, trước mắt là quán nước với những chiếc bánh rán nóng hổi, ly trà nóng và làm mấy hơi thuốc thơm thì tuyệt cú mèo các cụ nhỉ! Rất khó cưỡng lại, lại gặp mấy cụ ngồi xum xuê vẫy gọi, nên đâu thể phụ bạn hiền được nhỉ, hii, và hôm nào học 5 tiết mà sáng quên chưa ăn sáng thì lúc đó cái bụng nó lại nhớ đến bu Cay rồi,…nhiều khi gặp trời mưa các cụ chen chúc mà không may cái áo mưa che quán ở trên đầu nó không chịu được sức nước ụp xuống, cụ nào không may lãnh đủ thì cứ như là chuột lột mà hôm sau vẫn lò rò ra quán…
Tạm vậy nhé, mời các cụ nào có cảm xúc viết tiếp nhé, …
Tại sao tôi lại nhớ và viết về nó nhỉ? Đơn giản là ở cái thời buổi giao thời, từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang kinh tế thị trường, cái thế hệ bọn tôi lớn lên lúc đó thì điều kiện kinh tế và giải trí thời đó còn thiếu thốn, ít phương tiện thông tin giải trí như bây giờ. Hơn thế nữa, thế giới có trụ sở Liên hiệp Quốc, trường tôi có quán nước, trụ sở của Liên Hiệp Lớp, nơi mọi thông tin hỉ hộ ái ố của các lớp đều được cập nhật rất nhanh vì quán lúc nào cũng có ít nhất 5 đến 7 chú, đủ thành phần tập hợp các lớp tập trung buôn dưa lê, tập tành hút thuốc, ăn kẹo lạc,…bình phẩm ngây ngô của tuổi mới lớn…nên bây giờ mặc dù đã đi nhiều nơi và làm nhiều công việc nhưng bọn tôi thi thỏang vẫn nhắc đến nó là nhớ đến nơi chúng tôi thường tâm tình thủ thỉ trong những lần đi học sớm hay trốn tiết mà được biết đến nhiều bạn các lớp khác hơn, gắn kết các lớp trong khóa 91-94 bọn tôi và có thể nói nó là 1 nét văn hóa của trường tôi mà dù rất lâu các bạn tôi vẫn không thể quên nó…nơi có nhiều kỷ niệm.
Từ trên, chưa nói ra các bạn cũng đã có thể nhớ tên cô chủ quán rồi chứ nhỉ, mặc dù xung quanh có nhiều quán nhưng quán mà bọn tôi nhớ đến đó là quán Bà Cay, bọn tôi hay gọi vậy, chứ thực ra chỉ gọi chủ quán là Cô Cay thôi, một cô chủ quán dễ thương nhất là với cụ nào hay ký sổ nợ nhỉ,hii, nhiều khi có con nợ từ các khóa trước vẫn bị Cô Cay lôi ra để làm gương nên bọn tôi chắc không cụ nào dám ra trường mà còn nợ, để bọn đàn em nhớ đến thì tiêu, hii…
Hôm nào vào diễn đàn, lúc đông anh em bạn bè thì không sao, lúc thấy vắng vẻ, thi thỏang tôi lại ngầm so sánh không biết là diễn đàn NKND có đông như quán bà Cay hồi xưa không nhỉ? Các cụ thử phân tích nhé? hii
Hồi đó, cô chủ quán có 3 cô con gái thì phải, 1 cô đi lấy chồng rồi, còn lại hai cô, 1 cô thì sang sang tuổi bọn tôi, một cô ít hơn mấy tuổi, hình thức thì theo cảm nhận từng cụ, nhưng được cái 2 em cũng hiền ít nói, nên không biết có sức hút với cụ nào không mà quán lúc nào cũng đông, nhất là mấy lớp I, F, D,… gì đó, hôm nào cụ nào trốn tiết đang ngồi quán mà thấy bóng dáng thầy, cô chủ nhiệm là các cụ đó chạy tọt vào nhà cô Cay trốn nhiều khi đụng đúng lúc con gái cô đang ngáp ngủ, hay gì đó mà các cụ đó vẫn phải liều trốn không chủ nhiệm biết thì chit, kha kha…hồi đó tôi hơi lì chưa biết chạy nên chưa đụng hàng lần nào, với lại tiếng là ngoan lên có bị một lần cũng không sao, không biết đúng không nhi? Hii
Còn sức hút với tôi ở quán là gì vậy? Đó là những buổi sáng sớm gió mùa đông, đi học sớm tới cổng trường, trước mắt là quán nước với những chiếc bánh rán nóng hổi, ly trà nóng và làm mấy hơi thuốc thơm thì tuyệt cú mèo các cụ nhỉ! Rất khó cưỡng lại, lại gặp mấy cụ ngồi xum xuê vẫy gọi, nên đâu thể phụ bạn hiền được nhỉ, hii, và hôm nào học 5 tiết mà sáng quên chưa ăn sáng thì lúc đó cái bụng nó lại nhớ đến bu Cay rồi,…nhiều khi gặp trời mưa các cụ chen chúc mà không may cái áo mưa che quán ở trên đầu nó không chịu được sức nước ụp xuống, cụ nào không may lãnh đủ thì cứ như là chuột lột mà hôm sau vẫn lò rò ra quán…
Tạm vậy nhé, mời các cụ nào có cảm xúc viết tiếp nhé, …