PTTH Nguyễn Khuyến Nam Định khóa 1991-1994
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

PTTH Nguyễn Khuyến Nam Định khóa 1991-1994


You are not connected. Please login or register

Nhàn đàm

+10
Admin
dangtuandkt
nguyenyvan
hoaphonglan
troixanhquakela
vunguyenfamily2619
poisionous34
ruounutchuoi
manhdung_mhb
haisun
14 posters

Chuyển đến trang : 1, 2  Next

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 2 trang]

1Nhàn đàm Empty Nhàn đàm 23/7/2010, 10:00

haisun

haisun
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực

Hôm nay rảnh một chút ngồi đọc báo, xem điểm chuẩn đại học, xem tin lạy thú bông ơ HN, ...vv. Chợt thấy giật mình, chúng ta đang có những thế hệ trẻ vô vị, nhạt nhẽo, bàng quan trước cuộc sống. Thật nguy hiểm biết bao khi ngày mai kia chúng sẽ là giáo viên, bác sỹ, kỹ sư, những nhà lãnh đạo đất nước.
Nhìn điểm chuẩn vào các trường ĐH toàn thấy 26,27,28,29 điểm tức là với 3 môn thi sẽ phải đạt toàn điểm 9,10. Đây là điểm cho những cỗ máy học chứ không phải điểm cho những người có tài.
Giới trẻ những thành phố lớn học theo những trào lưu nước ngoài một cách ngớ ngẩn và thiếu hiểu biết, mà điển hình là màn quỳ lạy thú bông giữa phố của một nhóm bạn trẻ HN. Có vẻ như nhóm này học theo một nhóm ở Mỹ, với màn diễn nổi tiếng Human mirror và gần đây nhất là trò dắt chó ảo trên phố (VTV có đưa tin). Có rất nhiều bài viết về sự dễ dãi trong quan hệ tình dục của HS, SV và nhiều người nhận định là giới trẻ học theo lối sống phương Tây, nhưng thật sự khi tiếp xúc với người phương Tây bạn sẽ thấy họ có lối sống thoáng hơn thôi chứ hoàn toàn không dễ dãi như nhiều người nghĩ.
Giới trẻ nông thôn và thành thị lẻ thì quá lạc hậu và thiếu hiểu biết, thể hiện qua việc nghe, xem, đọc, nói, ...vv. Nghe mấy bài hát, nhạc thì copy của tụi Trung Của phịa thêm lời Việt vào, nhiều khi lời cực kỳ củ chuối (tôi sẽ bổ sung sau vì tự nhiên không nhớ ra, mấy hôm trước hai vợ chồng nghe đài FM mà cứ bò ra cười).
Nhưng tệ nhất là sự bàng quan, giới trẻ không quan tâm đến cuộc sống đang diễn ra quanh mình, không thấy họ lên tiếng trước những vấn đề xã hội liên quan trực tiếp đến họ.
Rất nhiều tòa nhà, công trình công cộng xây dựng mà không có hoặc có quá ít chỗ đỗ ô-tô, không lẽ 10,20 năm nữa toàn dân vẫn đi xe máy sao ?
Tại HN rất nhiều người đi làm với mức lương 1,5tr đến 2,5tr trong khi thực tế phải cần đến 2 hoặc 3 lần như thế mới đủ sống ở HN, họ vẫn sống ? có người khổ cùng cực, có người đi xe tiền tỷ nhưng thu nhập chính thức bằng nhau, tất cả vẫn sống ?
Một người trình độ ĐH có viêc làm ổn định, có mức thu nhập khá trong xã hội phải mất 10 đến 20 năm khỏa thân và hít không khí, không ốm đau bệnh tật mới có thể mua nổi 1 căn nhà tại HN với điều kiện trong thời gian uống nước lã và hit không khí đó giá nhà đừng có tăng.
Rất nhiều công trình được xây bằng tiền đi vay, đi vay là phải trả, ai trả ? chính là thế hệ trẻ. 1km đường của chúng ta có khi đắt hơn thế giới cả chục lần nhưng chưa đi đã hỏng, đường làm xong chẳng có ai đi ?
Người Pháp quy hoạch TP, 100 năm sau mới bắt đầu thấy phải điều chỉnh, chúng ta quy hoach trong 20 năm, tầm nhìn 50 năm, có người cho là như thế dài quá ? nhiều con đường tuyến phố làm xong ngay lập tức đã lạc hậu ?
Còn rất nhiều những vấn đề như thế nữa và chúng ta tự hỏi tụi trẻ ở đâu hay chúng chỉ biết nhảy HipHop, ăn đồ McDonal, ...vv.

http://nknd9194.com

2Nhàn đàm Empty Re: Nhàn đàm 23/7/2010, 10:14

manhdung_mhb

manhdung_mhb
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú

Hải sún viết hay lắm, đúng lắm và cũng còn rất lắm chuyện bức xúc, bực mình hơn nữa mà ai cũng biết không cần phải nói ra.

Thôi thì cứ coi như đó là .... chuyện xã hội! Quan tâm làm đếch gì cho nó mệt đầu ông ạ.

3Nhàn đàm Empty Re: Nhàn đàm 23/7/2010, 14:11

ruounutchuoi


Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú

Cụ Ất viết chuẩn đấy, mình cũng rất quan tâm, để điều chỉnh mình và điều chỉnh con cái cho chúng nó đi đúng hướng. Đúng là xã hội bây giờ đang ở thời mở cửa, nên nhà đã mở cửa thì tất ruồi, muỗi sẽ bay vào nhiều. Vì vậy, mỗi chúng ta cần phải điều chỉnh để thích nghi, tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc. Nhàn đàm Icon_smile. Thanks lão.

4Nhàn đàm Empty Re: Nhàn đàm 29/7/2010, 11:52

poisionous34

poisionous34
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú

manhdung_mhb đã viết:Hải sún viết hay lắm, đúng lắm và cũng còn rất lắm chuyện bức xúc, bực mình hơn nữa mà ai cũng biết không cần phải nói ra.

Thôi thì cứ coi như đó là .... chuyện xã hội! Quan tâm làm đếch gì cho nó mệt đầu ông ạ.

Chuyện ai cũng biết , nói làm gì ...Nhưng cụ Mhb này ơi dù cụ có nói hay không nói thì cũng vẫn bực mình .Vậy thì vấn đề ở đây không phải là không nói gì hay chỉ nói suông .Vấn đề là mỗi người đều phải chung tay đóng góp thì chuyện lớn sẽ thành nhỏ ,điều không thể thành có thể .Thiết nghĩ đây là trách nhiệm chung của mỗi chúng ta .Mỗi người là một thành viên của một gia đình ,mỗi một gia đình góp phần tạo nên xã hội ...Tóm lại ,xã hội là kết quả đóng góp của mọi gia đình sống trong nó ,vậy thì không thể chỉ đổ lỗi cho xã hội không thôi.
Vấn đề đau đầu cụ Haisun đưa ra,tất nhiên cũng chẳng thể một sớm một chiều có thể giải quyết được .Nhưng nhân chuyện này tôi muốn cả nhà mình một lần nữa nhìn lại thực trạng ngôi nhà của mình .Lại biết rồi ,khổ lắm nói mãi nhỉ .Xin các cụ ta lại bàn bạc chuyện này xem sao . Very Happy

5Nhàn đàm Empty Re: Nhàn đàm 20/8/2010, 18:11

vunguyenfamily2619

vunguyenfamily2619
Thành viên nhiệt tình
Thành viên nhiệt tình

Ngày hôm qua trên các trang mạng, và ngày hôm nay trên trang nhất các báo giấy tràn ngập tin Giáo sư Ngô Bảo Châu - Người Việt Nam đầu tiên nhận giải thưởng Fields. Là người Việt, trong lòng tôi cũng rất vui và thầm chúc mừng những thành công của anh.

Khoan bàn đến hiệu quả kinh tế hay giá trị thương hiệu do anh tạo ra, ở đây tôi muốn nói đến niềm đam mê của anh với Toán học, cái nghiệp mà anh chọn để theo đuổi. Cũng không thể phủ nhận anh có một điều kiện rất tốt để tạo nên thành công của mình, đó là xuất thân từ gia đình có truyền thống khoa học, được tiếp cận với nền toán học hiện đại ở các nước tiên tiến, không phải lo nghĩ quá nhiều về cơm áo gạo tiền như các nhà khoa học trong nước. Nhưng vượt trên tất cả, đó là niềm đam mê với toán học, quyết tâm theo đuổi đến cục mục tiêu của chính mình.

Có một số báo nói anh đã từng thi trượt và lớp chuyên toán, nhưng điều đó càng chứng minh sự đam mê của mình vể toán học. Hay cũng như chính anh tâm sự, suốt 2 năm làm PhD anh dường như bế tắc nhưng do lòng đam mê với điều mình thích nên anh đã đạt được kết quả như ngày nay.

Tôi có may mắn được tham gia một số buổi phỏng vấn chọn nhân viên của công ty, khi hỏi ứng viên vể sở thích thì mỗi người có một sở thích riêng. Nhưng khi hỏi cụ thể về vấn đề các bạn thích thì không ai nói cụ thể được, ví dụ thích xem phim nhưng không nhớ nổi một bộ phim nào đoạt Oscar, hay diễn viên đóng trong phim đó là ai. Các bạn đó mới chỉ dừng lại ở mức độ thích chứ chưa phải có niềm đam mê với những gì mình theo đuổi.

Ở đây tôi muốn nói, trong cuộc sống này nếu không có niềm đam mê bạn sẽ không hứng thú với bất cứ điều gì. Mọi việc giống như nghĩa vụ phải thực hiện, mà điều này sẽ dần thui chột tâm hồn của chính bạn.

Sống và làm việc ở Nhật một thời gian dài, tôi phục họ ở sự hiểu biết, lòng say mê trong công việc. Khi nói đến vấn đề gì họ thích họ có thể nói rất chi tiết, thậm chí cả lịch sử về vấn đề đó.

Làm việc cùng với tôi hiện giờ có 1 ông từng là trưởng phòng nhân sự của 1 tập đoàn rất lớn ở Nhật, ông có thể làm việc quên ngày-đêm. Khi hỏi tại sao có thể làm được như vậy thì ông nói : Công việc là sở thích của ông ta. Đúng là chỉ có niềm đam mê họ mới có thể làm được như vậy, và chỉ có niềm đam mê với toán học thì anh Châu mới đạt được kết quả như ngày nay. Điều này được minh chứng qua việc hiện tại châu Á mới có 3 người Nhật và 1 người Việt Nam đạt giải Fileds.

Mong rằng sau thành công của anh Châu, các bạn trẻ Việt Nam sẽ tìm thấy cho mình một đam mê để theo đuổi, để sau 10 năm hay 20 năm sau Việt Nam sẽ nằm trong top đầu của bản đồ thế giới trong nhiều lĩnh vực.



Nhân tiện cũng báo cáo với mọi người là niềm đam mê của tôi là Tiền Smile nên sẽ cố gắng làm Tiền thật nhiều Very Happy

6Nhàn đàm Empty Re: Nhàn đàm 20/8/2010, 19:41

poisionous34

poisionous34
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú


Cảm ơn Hải.Bài viết hay quá và rất đúng.
Nhưng sao lại có câu cuối này? scratch mình chưa hiểu ý chủ nhân sunny

vunguyenfamily2619 đã viết:


Nhân tiện cũng báo cáo với mọi người là niềm đam mê của tôi là Tiền Smile nên sẽ cố gắng làm Tiền thật nhiều Very Happy

7Nhàn đàm Empty Re: Nhàn đàm 21/8/2010, 08:21

vunguyenfamily2619

vunguyenfamily2619
Thành viên nhiệt tình
Thành viên nhiệt tình

poisionous34 đã viết:
Cảm ơn Hải.Bài viết hay quá và rất đúng.
Nhưng sao lại có câu cuối này? scratch mình chưa hiểu ý chủ nhân sunny

vunguyenfamily2619 đã viết:


Nhân tiện cũng báo cáo với mọi người là niềm đam mê của tôi là Tiền Smile nên sẽ cố gắng làm Tiền thật nhiều Very Happy


Nhàm đàm mà Poi, tôi đam mê với Tiền nên tôi muốn kiếm nhiều Tiền thôi (just joking)

8Nhàn đàm Empty Re: Nhàn đàm 21/8/2010, 10:42

troixanhquakela

troixanhquakela
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú

Đam mê với tiền (nói chung chung quá) cụ thể là VNĐ hay USD or YÊN vậy tah? Muốn kiếm nhiều tiền về VN kiếm nhiều lắm (làm tý làm kiến cả tiền triệu nha) còn lại mấy loại kia nghe được vài t...răm cũng hơi quá khó nhể, Nói chung là dính vào Ông Tiền cũng nên cẩn thận nha?

9Nhàn đàm Empty Re: Nhàn đàm 21/8/2010, 22:04

hoaphonglan

hoaphonglan
Thành viên nhiệt tình
Thành viên nhiệt tình


vunguyenfamily2619 đã viết:


Nhân tiện cũng báo cáo với mọi người là niềm đam mê của tôi là Tiền Smile nên sẽ cố gắng lol! làm Tiền thật nhiều Very Happy


10Nhàn đàm Empty Re: Nhàn đàm 22/8/2010, 16:38

nguyenyvan


Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ

Nhàn đàm 36_21_32 Nhàn đàm 36_21_32Nhàn đàm 36_21_32Nhàn đàm 36_21_32Nhàn đàm 36_21_32

11Nhàn đàm Empty Re: Nhàn đàm 22/8/2010, 17:54

poisionous34

poisionous34
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú

nguyenyvan đã viết:Nhàn đàm 36_21_32 Nhàn đàm 36_21_32Nhàn đàm 36_21_32Nhàn đàm 36_21_32Nhàn đàm 36_21_32
Ôi cụ Y ơi ,sao cụ cầu cạnh Chủ Tịch giỏi thế ?Cả nhà có mỗi CT cười rách miệng dư thế lày đới. Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing

12Nhàn đàm Empty Re: Nhàn đàm 23/8/2010, 16:26

vunguyenfamily2619

vunguyenfamily2619
Thành viên nhiệt tình
Thành viên nhiệt tình

Nhân chuyện Giáo sư Ngô Bảo Châu nhận giải Fields - Giải được mệnh danh là Nobel của Toán học thì có một giai thoại vui như sau :

Chuyện kể giờ ra chơi: Vì sao không có giải Nobel Toán học?

Nhà phát minh đại tài Nobel thực sự chỉ giỏi về hóa học còn về toán học thì không có gì để nói cả. Ông có một người bạn rất thân là một nhà toán học, chơi với nhau từ thuở bé .

Khi Nobel chuyển sang thủ đô Viên (Áo) để sống và làm việc, ông đã có một người bạn gái rất xinh đẹp là Sophie Hess . Chuyện thật không ngờ đó là nhà toán học trên đã quyến rũ và cưa đổ cô bạn gái của Nobel . Nobel tức quá cạch mặt luôn người bạn trên và thù tất cả các thứ liên quan tới Toán học .

Và vì thế, di chúc của Nobel để lại chỉ có các giải sau: Vật lý, Hóa học, Y học, Văn học, và Hòa bình .

Chuyện giai thoại thôi, tin thì tin không tin thì thôi các đồng chí nhé.

Nhàm đàm : Nếu trường Nguyễn Khuyến có may mắn được thầy Xuân dạy Hóa để lại giải thưởng tương đương như giải Nobel thì tôi tin chắc cũng không có giải dành cho Toán học affraid (Bạn nào học thầy Xuân chắc cũng có nghe giai thoại tương tự như Nobel)

13Nhàn đàm Empty Re: Nhàn đàm 24/9/2010, 11:29

dangtuandkt

dangtuandkt
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú

Nhân vụ việc của Chiến, cũng muốn có đôi lời chia sẻ với các bạn.
Sáng nay Chiến đã được chuyển qua Phòng điều trị tại BV Việt Đức, và đã liên hệ được với người quen trong Bệnh viện (thông qua bạn Hạnh lớp K).
Khi biết tin Chiến cấp cứu, Hội khoá đã tổ chức đến thăm và thông báo trên dd để mong muốn nhận được sự giúp đỡ Chiến về nhiều mặt. Sau đó tôi nhận thấy đã có rất nhiều sự quan tâm của bạn bè trong Hội khoá, nhất là việc liên hệ với người quen tại cả 4 bệnh viện (Nội tiết, Lao Phổi, Bạch Mai, Việt Đức, tuy cũng có lúc liên hệ chưa được kịp thời do nhiều yếu tố...).
Qua đó thấy rằng nếu thông tin được chia sẻ, mọi người nếu quan tâm tới nhau hơn nữa, thì sự chia sẻ vui buồn, hỗ trợ nhau trong lúc khó khăn sẽ tốt hơn rất nhiều.

14Nhàn đàm Empty Re: Nhàn đàm 25/11/2010, 10:30

Admin


Administrator
Administrator

Mấy hôm nay TV, đài báo đưa tin rất nhiều về vụ bạo hành trẻ em ở Bình Dương. Nhân chuyện này tôi xin có vài dòng phiếm cùng các cụ và mời các cụ bình luận cho vui.

Văn hóa của người Việt
Trong văn hóa của người Việt, việc áp đặt và dùng bạo lực là truyền thống. Chúng ta có câu tục ngữ "Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi" hay câu chuyện Tấm Cám được kết bằng một cái kết như phim kinh dị cô Tấm hiền lành bố trí dội nước sôi cho đối thủ là Cám chết rồi đem Cám làm mắm gửi cho mẹ Cám ăn, tôi cũng đã từng đọc câu chuyện về một ông quan mắc lỗi, bị mẹ nhắc nhở, tuy ở xa mẹ nhưng ông vẫn tự nằm ra rồi sai người nhà đặt cái roi lên lưng để tự phạt mình. Tuổi thơ của chúng ta ai đã chẳng từng bị phạt, nhẹ thì bắt đứng quay mặt vào tường, nặng thì ăn roi. Có rất nhiều bậc cha mẹ có quan niệm phải đánh đòn để con nên người, họ thậm chí còn căn dặn người khác trừng phạt con mình ví dụ như nói với cô giáo "Cô cứ phạt cháu thật nghiêm giúp chúng tôi". Tôi xin khoan bàn đến hiệu quả của phương pháp giáo dục này nhưng tôi thấy trong truyền thống của chúng ta có một cái văn hóa tạm gọi là Văn hóa áp đặt và trừng phạt bằng bạo lực.
Thiếu nhà trẻ
Chúng ta thiếu nhà trẻ đúng nghĩa một cách nghiêm trọng.
Theo luật phụ nữ được nghỉ thai sản 6 tháng nhưng sau 6 tháng thì sao? Không phải nhà ai cũng có ông bà trông giúp hay có điều kiện thuê người giúp việc, phần lớn nhà trẻ không nhận trẻ em dưới 1 tuổi như vậy chỉ còn cách đi gửi tư tại gia.
Khi trẻ em trên 1 tuổi lại tiếp tục khó khăn. Trường công rất khó xin vào vì trường quá ít, trường tư quá đắt so với thu nhập chung. Như thế khá nhiều người chọn cách gửi tại gia.
Nhưng cho dù gửi trẻ ở đâu bạn cũng phải đối mặt với những vấn đề sau: Mất vệ sinh, thiếu an toàn, sỹ số quá đông, thiếu phương pháp giáo dục và bạo lực.
Tâm lý người trông trẻ
Phần lớn chúng ta đều đã có con nhỏ, bây giờ bạn tưởng tưởng bạn phải trông cùng lúc 4, 5 đứa thậm chí lên đến cả chục đứa như thế mà chúng lại không phải con mình đẻ ra, chúng khóc inh ỏi, chúng ăn uống bôi bẩn lên đầu tóc mặt mũi quần áo, chúng ị, tè ra đầy nhà, chúng đánh nhau, tranh cướp đồ chơi của nhau, ngày nào cũng thế, tháng nào cũng vậy, chúng không lớn vì nếu có đứa lớn lên thì lại có đứa bé xin thêm vào.
Vậy trong trường hợp này khi người trông trẻ được sinh ra và sống trong cái văn hóa trừng phạt họ sẽ lựa chọn phương án trừng phạt để giải quyết vấn đề, cấp độ trừng phạt tăng dần cho đến khi vấn đề được giải quyết.
Vấn đề đối với các bậc làm cha mẹ
Chúng ta cũng có lỗi, chúng ta nuôi dạy con chưa đúng cách, khi đưa chúng vào môi trường khác chúng không thể tự lập, chúng không thể thích nghi, chúng cũng không biết đâu là đúng, đâu là sai và không biết đấu tranh, nhiều bố mẹ đưa đến nhà trẻ một ông, bà trời con.
Chúng ta thấy ngay rằng nếu đứa bé biết tự lập, biết hòa nhập với bạn bè xung quanh thì áp lực lên người trông trẻ giảm rất nhiều.
Nếu đứa bé biết đấu tranh và biết phân biệt đúng sai nó sẽ mách Ba Mẹ sớm và như thế bạo lực không thể kéo dài.
Chia sẻ kinh nghiệm cá nhân
Theo tôi phương pháp giáo dục theo kiểu trừng phạt bằng bạo lực không phải là yếu tố tạo lên một con người tốt. Bằng chứng là nhiều gia đình đánh con rất ghê nhưng hư vẫn hoàn hư.
Tôi quan tâm đến phương pháp giáo dục trẻ em của châu Âu nên khi có điều kiện tiếp xúc với họ tôi cũng cố gắng tìm hiểu nhưng quả thật tôi cũng chưa hoàn toàn hiểu hết, có lẽ là do khác văn hóa. Nếu bạn để ý sẽ thấy ở phương tây giai đoạn dậy thì tụi trẻ sống cực kỳ nổi loạn nhưng khi trưởng thành chúng hoàn toàn khác hẳn, biết suy nghĩ, sống có trách nhiêm, trong khi đó người Việt mình phần lớn nếu đã dính vào tệ nạn xã hội là suốt đời không thoát ra được.
Họ không đánh trẻ con hay áp dụng các biện pháp trừng phạt, nhưng quả thực áp dụng theo họ rất khó. Nếu bạn có trẻ con bạn sẽ hiểu, bản thân mình phải cực kỳ kìm chế, mình luôn tự nhủ phạt nó là mình sai mà quả thật nhiều lúc ức quá muốn phát vào mông con một cái nhưng kìm chế được, sau này mới thấy nếu lúc đó làm thế mình hoàn toàn sai vì tới 90% việc quấy khóc của trẻ có lý do hoàn toàn chính đáng mà mình không chịu tìm hiểu.
Tuy nhiên giáo dục là biện pháp toàn diện nếu bạn chỉ không trừng phạt thôi thì đứa trẻ sẽ hư. Khi không trừng phạt họ áp dụng phương án nhắc nhở nhiều, nếu đứa trẻ làm sai, họ sẽ nhắc nhở và nếu có thể thì phân tích cho đến khi nó hiểu và thay đổi hành vi. Kèm theo đấy là họ để trẻ em tự giải quyết vấn đề và tự chịu trách nhiệm với bản thân, tôi đã nhìn thấy một cặp vợ chồng đi với con, đứa bé đẩy cái xe qua dốc loay hoay mãi không xong nhưng hai vợ chồng dứt khoát không giúp, cuối cùng đứa bé cũng tìm ra cách vượt qua.
Gia đình tôi cũng gặp nhiều khó khăn khi áp dụng cách giáo dục này vì mình thương con, đặc biệt là vợ mình. Ví dụ nó với món đồ chơi mãi không được khóc inh ỏi lên, mình thương thì nhặt đưa cho nhưng lần sau nó không thèm cố gắng nữa, với không được là lập tức khóc và quay ra nhìn mẹ đợi mẹ lấy.
Tổng kết
Khi nhìn nhận sự việc bạo hành mà báo đài đưa tin ở góc độ khách quan tôi thấy việc chỉ lên án và đổ trách nhiệm lên bà bảo mẫu là một việc vô trách nhiệm, xã hội có đủ nhà trẻ không, nhà trẻ có đạt chất lượng không, chi phí gửi trẻ có phù hợp với thu nhập không, người trông trẻ có nghiệp vụ không, bố mẹ có biết cách giáo duc con không và bản thân xã hội có tạo được cái văn hóa mà trong đó việc đàn áp trẻ em là không thể chấp nhận ???

http://nknd.niceboard.net

15Nhàn đàm Empty Re: Nhàn đàm 25/11/2010, 22:48

poisionous34

poisionous34
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú

Những điều Ad nói đều đúng cả nhưng sau khi xem đoạn video clip xong ,mình thật sự rất đau lòng.Không hiểu sao lại có thể có những con người tàn nhẫn đến vậy .
Cho dù đất nước ,xã hội vẫn còn thiếu thốn nhiều thứ ,nhưng cũng không thể vì thế mà đổ lỗi cho xã hội được .Lương tâm của một con người ,đạo đức con người ở đâu mà có thể đối xử tàn nhẫn với một cháu bé mới có 3 tuổi như vậy .Hơn nữa ,việc trông trẻ cũng không hẳn là đòi hỏi phải có nghiệp vụ sư phạm nhiều ,chỉ cần mình yêu thương trẻ ,thương chúng như thương con mình đẻ ra thì hẳn mọi việc sẽ khác .
Việc phạt trẻ con khi chúng mắc lỗi,theo mình chưa hẳn đã là không tốt ,có điều mình áp dụng biện pháp nào ,và quan trọng nhất là phải để cho chúng thấy chúng có lỗi nên bị phạt là đúng .Và cho dù bố mẹ có la mắng thì thực ra bố mẹ vẫn rất yêu thương con ,bố mẹ rất buồn khi phải phạt con.

16Nhàn đàm Empty Re: Nhàn đàm 26/11/2010, 10:47

vunguyenfamily2619

vunguyenfamily2619
Thành viên nhiệt tình
Thành viên nhiệt tình

Tôi đồng cảm với chia sẻ của Poi, nhưng ý của cụ Ad ở đây là khi phê phán một vấn đề gì nên có cái nhìn toàn diện hơn.
Sáng nay xem TV có nói đến bạo lực học đường, theo thống kê của nhà đài thì năm vừa rồi trên toàn quốc có 1558 vụ bạo lực học đường thì số bị đuổi học là 758 em. Có nghĩa là cứ 2 vụ thì có 1 em bị đuổi học, chính điều này tôi có cảm tưởng rằng nhà trường xem trọng việc đùn đẩy trách nhiệm cho xã hội hơn là coi trọng việc giáo dục các em.
Như cụ Ad đã nói, giáo dục trong gia đình nhiều khi thiên về áp đặt làm cho nhân cách các em bị thụ động, khó có khả năng phán đoán chính xác cái đúng - sai. Trong nhà trường thì cũng lại coi trọng kỷ luật hơn là giáo dục. Biết rằng kỷ luật là cần thiết, nhưng trước khi kỷ luật phải cho các em nhận thấy cái sai của mình.
Nhân chuyện này tôi lại nghĩ đến vụ giết người của Nguyễn Đức Nghĩa. Tôi cực lực lên án hành động phi nhân tính của Nghĩa, nhưng ngược lại cũng không ủng hộ án tử hình. Cuộc sống con người cực kỳ quý, 9 tháng mang nặng đẻ đau của người mẹ, rồi mấy chục năm nuôi con khôn lớn. Bố mẹ Linh mất con đau xót bao nhiêu thì bố mẹ Nghĩa mất con cũng đau xót bấy nhiêu. Vẫn biết Nghĩa phải trá giá cho những tội lỗi của mình, tuy nhiên lấy đi mạng sống của Nghĩa thì đơn giản hơn rất nhiều việc để cho Nghĩa sống, cảm nhận cái sai của mình, ăn năn và có con đường hối cải. Biết đâu ít nhiều Nghĩa vẫn còn có một phần giá trị nào đó cho xã hội sau này.

17Nhàn đàm Empty Re: Nhàn đàm 8/12/2010, 11:56

vunguyenfamily2619

vunguyenfamily2619
Thành viên nhiệt tình
Thành viên nhiệt tình

Lòng tự trọng đáng giá 20K
Kể ra thì thấy giống như tui toàn đi nói xấu Hà Nội nhưng tui không có ý đó. Có lẽ vì lần này tui đi với hai bạn người Mỹ, mà mình là người Việt Nam, nên bị mắc kẹt ở giữa, vừa chứng kiến cảnh nhân dân đồng bào ta bóc lột bọn tư bản đế quốc, vừa lắng nghe tâm sự của sinh viên nghèo ham chơi quốc tế than thở chuyện bị những người dân xã hội chủ nghĩa làm tiền...

Nhàn đàm Hanoi_poste

1. Ở trong khu phố cổ Hà Nội, ngoài những quầy lưu niệm bán mặt nạ, rối nước, tranh vẽ dân gian, thổ cẩm, trang sức... thì còn có những tiệm tranh bán tranh cổ động Việt Nam - tiếng Anh gọi là Propaganda poster. Những bức tranh sặc mùi cộng sản, kêu gọi tinh thần chiến đấu, ý chí quật cường chống lại bọn đế quốc Mỹ. Những khẩu hiệu mạnh mẽ "Ba sẵn sàng" "Tiến về Sài Gòn ta quét sạch giặc thù" "Bọn đế quốc, bọn phản động, chớ dại dột đụng đến đất nước này" "Bác nói thắng là thắng" ngày nào là lời kêu gọi thiết tha, hào hùng, mạnh mẽ, nay trở thành món hàng hóa bán với giá đắt đỏ. Một tấm poster khổ giấy A3 trung bình được các bạn chào giá 200.000 VNĐ. Ax. muốn mua một tấm poster có hình người lính Việt Nam trên nền đỏ có búa liềm và dòng chữ "Thắng lợi nhất định về tay ta", nghe xong cái giá 250K, Ax lắc đầu - quá đắt.

Có cái gì đó rất mỉa mai châm biếm khi tui nhìn vào những quầy bán poster tranh cổ động. Cái tinh thần chiến đấu, tinh thần yêu nước, tinh thần chống ngoại xâm trong thời bình trở thành thứ có thể bán, để trưng bày, và đám du khách mua về như một thứ trang sức cho sự nổi loạn ngông cuồng của mình hơn là vì thực sự hiểu tinh thần đó.

2. Tui hỏi Ax vì sao lại muốn mua tấm poster đó. Ax bảo vì anh của Ax rất thích xã hội chủ nghĩa. "Lý thuyết của xã hội chủ nghĩa cao đẹp, nhưng tiếc thay người ta thực hành nó không đúng" - Ax nói. Tui cũng đồng ý với Ax. Tui còn cảm thấy, nước Mỹ hôm nay còn xã hội chủ nghĩa hơn cả những nước tự xưng xã hội chủ nghĩa, trong chừng mực nào đó. Bởi tinh thần của xã hội chủ nghĩa, người ta được sống trong sự công bằng, được hưởng thụ về giáo dục, y tế, nghệ thuật công bằng như nhau. Những ngày lang thang trên đất Mỹ, vào những bảo tàng nghệ thuật như Getty Center, hay thư viện thành phố ở Los Angeles hoàn toàn miễn phí, lại được chào đón như thượng khách, hay được phép thoải mái tự do vào những tòa nhà thủ phủ - trung tâm hành chính chính trị của mỗi bang - được vào tận phòng họp của dân biểu, của hạ nghị sĩ, ngó nghiên vào văn phòng làm việc của họ, thấy họ ngó ra vẫy tay chào, cười thân thiện, có người còn hỏi 'mày ở đâu tới, Việt Nam à? chờ chút" rồi tặng cho mình một cái huy hiệu biểu tượng của bang làm kỷ niệm, rồi nghĩ đến những anh công an lạnh lùng của mình đứng trước ủy ban nhân dân thành phố không cho ai chụp tấm ảnh nào dẫu tòa nhà ấy là một công trình kiến trúc tuyệt đẹp của thành phố, mới cảm thấy cái ý tưởng 'xã hội chủ nghĩa là cho dân vì dân" nó thật mỉa mai. Bởi chúng ta gọi chúng ta là nước xã hội chủ nghĩa, còn Mỹ sợ chết khiếp nếu bị gọi là một nước xã hội chủ nghĩa...

3. Trên đường đi vịnh Hạ Long, xe dừng ở Ruby Emperor (Hồng Ngọc Đại Đế???). Đầy rẫy khách Tây. Đứng chen chúc lổn ngổn. Tui có một cái cảm giác thật kỳ lạ khi mình đang ở trên đất Việt Nam nhưng được bao quanh bởi toàn những người da trắng tóc vàng mắt xanh nói những thứ tiếng xa lạ.

Nhưng ở đó, những người nói cùng ngôn ngữ với tui lại khiến tui thấy xa lạ hơn cả.

A. muốn mua một lọ chewing gum. Nói hỏi cô bán hàng nhỏ nhắn xinh xắn bao nhiêu một lọ, cô gái bảo nó 20.000 VNĐ. Tui từng bảo với A. rằng, ở VN, nếu mày thấy thoải mái với cái giá của người ta đưa ra thì cứ mua, trả giá cũng được, không trả giá cũng được, miễn sao mày thấy thoải mái là được. A. dù biết lọ chewing gum nó thường mua chỉ có 8.000 nhưng nó cũng hiểu rằng ở cái chỗ toàn khách du lịch này thì có lẽ khó có thể trả giá hơn. Nó gật đầu đồng ý.
Đó là trong lúc tui đang đứng ở quầy kem. Tui hỏi cô bán hàng, bằng tiếng Việt, dĩ nhiên với cái giọng Nam pha lẫn đủ thứ giọng khách của mình, bao nhiêu một cây kem. Cô bảo, 20.000 VNĐ. Tui tròn mắt nhìn, cô thấy ngượng, bảo, thôi anh người Việt Nam, bán anh 15000 VNĐ thôi. Tui cười khẩy, tự nhiên tui thấy khinh thường những con người này khủng khiếp. Hôm trước đó, ở Hoa Lư, một chị nhà quê cũng bảo tôi một cây kem giá 20.000 VNĐ, tôi phá lên cười bảo, em chỉ ăn kem 2000 VNĐ thôi chị, thế là chị bảo, thôi thì 2000 VNĐ. Cũng là mấy cây kem giống ở thùng kem này. Cô nhân viên ở đây mặc áo dài Việt Nam truyền thống không như chị nhà quê kia, nên cô không thể đổi ý xoành xoạch như chị ấy. Tôi cười phá lên bảo, tui toàn ăn kem 2000 VNĐ thôi. Chị đóng xoạch cái tủ kem lại, đi một mạch.

Nên tui biết là cái chỗ này là một cái bẫy lừa đảo đám du khách ngu ngơ kia. Tui quay qua chỗ A. để bảo A. coi chừng, thì đã thấy mặt A. ngơ ngác. Nó đưa tờ 50.000 cho cô nhân viên để mua lọ chewing gum 20.000, và cô bán hàng thối lại cho nó 10.000. A. giải thích cho tui để nhờ tui đòi lại 20.000 nữa của nó. Tui hỏi A., nó nói mày bao nhiêu, A. nói, nó nói tao lọ này 20.000. Con bán hàng bảo, không, lọ đấy 40.000, lọ nhỏ mới 20.000. Nếu mày muốn thì mày lấy lọ nhỏ đi, tao thối lại cho mày.

Lúc đó máu nóng trong đầu tui bốc lên. tui bảo A., trả lại cho nó đi. A. bảo, tao cần có cái gì đó để nhai trên xe. Tui kêu, dẹp đi, trả lại cho nó đi, một lũ lừa đảo. A. bảo, ok. Trả lại. Tui cầm lọ chewing gum định trả lại thì đi thì một em mặc áo dài đẹp hơn, sang hơn, ắt hẳn là quản lý, ào tới hỏi "Chuyện gì?", con nhân viên phẩy tay 'không sao đâu, bán cho thằng này cái chai chewing gum 40.000 mà nó cứ đòi thối thêm. Giờ thằng đen này tính kêu nó trả lại".

Thằng đen đó là tui. Cái số đi đâu chơi cũng không ai nghĩ mình là người Việt Nam khiến tui lúc nào cũng được nghe người ta nói về mình như thản không vậy. Họ chẳng e ngại gì vì họ tưởng mình không hiểu. Nên khi trả lại, đầu tiên tui nói tiếng Anh, cô đưa tôi lại tờ 50.000, chúng tôi không mua, cầm tiền trong tay rồi, tui mới nói tiếng Việt "Chỉ có 20.000 thôi mà cũng cố để móc túi người ta, 20.000 thì cũng có thể nhiều đó, nhưng mà sống cũng phải có lòng tự trọng chứ?". Tui cũng chả biết phản ứng của đám nhân viên lúc đó ra sao vì lúc đó tui tức tới hoa cả mắt. Nhưng mới quay đi đã nghe chúng nói sau lưng mình "Tự trong có mà ăn cám à"

Bỗng dưng tui không còn hoa mắt hay tức nóng mặt nữa. Tự nhiên tui thấy thoái mái. Cái giây phút đó, tui bỗng thấy sảng khoái lạ thường, như ngộ ra chân lý. Chẳng việc gì mình phải tức giận. Tức giận, bởi tui xấu hổ với bạn bè mình về những con người này, về sự chụp giựt này. Nhưng giờ thì không. Những kẻ xem lòng tự trong đáng giá 20.000 này chẳng đáng để mình bận tậm. Cũng giống như nhận ra chân lý mà thật ra lâu này mình từng biết, từng nghĩ, nhưng nghi ngờ không dám tin, rằng ở đất nước này, đạt đến trình độ này, là nhờ nhiều con người ta đã không còn biết đến lòng tự trọng. Bởi nếu có tự trọng thì người ta đã không làm những chuyện chướng tai gai mắt rồi.

Ax. bảo, cái chỗ này trông như cái bẫy, đám du khách như một lũ chuột bị lùa vào để sâp bẫy. Những cây kem 20.000. Những tấm post card giá 3 đô. Những chai nước suối nhỏ giá 20.000. Chưa kể đến những món đồ mỹ nghệ giá trên trời...

(Cái trạm dừng chân này không phải ở Hà Nội. Nó nằm đâu đó giữa Hà Nội và Hải Phòng. Các bạn đừng nghĩ tui chỉ toàn nói xấu người Hà Nội nha)

(Trích phanxine)

18Nhàn đàm Empty Re: Nhàn đàm 16/12/2010, 10:56

vodka_standard

vodka_standard
Connecting People
Connecting People

Cái này đưa vào đây được không cụ?

1.Nhàn đàm Images178401_aaa
"Nếu ai đó nói rằng công tác tổ chức đại lễ còn hạn chế thì đó là do nhận thức chưa tốt. Đại lễ đã thành công, đạt mục tiêu trang trọng, hoàng tráng, ấn tượng", Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Thế Thảo bày tỏ quan điểm chiều 15/10.

http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2010/10/3ba21aa0/

2.Nghị Cảnh
Nhàn đàm 188335191
Tôi thấy những nơi có chỉ số IQ cao thì họ có đường sắt cao tốc, Việt Nam ta cũng có chỉ số IQ cao"

3. Nhàn đàm Ongvohongphuc
Mình kiên trì đến đâu nhưng đưa luật ra thì mình chịu. Bộ KH-ĐT đã làm tròn nhiệm vụ của mình trong vấn đề Vinashin. Chúng tôi không có trách nhiệm gì mà phải chịu trách nhiệm.”,
http://dantri.com.vn/c25/s76-439268/...u-vinashin.htm

4.Nhàn đàm Bo_truong_Y_te_cac_nuoc_Asean_ca_ngoi_Y_te_Viet_Nam_0
"Tôi nói là chấm dứt nằm ghép? Đây là câu chuyện tầm phào thôi
http://www.laodong.com.vn/Tin-Tuc/Ch...hong-hua/21981

5. “Thánh Gióng công lao là như thế, tài năng là như thế, nhưng mà không màng chức vụ, danh lợi, không đòi hỏi ai cảm ơn cả, không đòi hỏi phong chức phong tước gì cả, đánh giặc xong là thanh thản về trời để sống một cuộc đời vui thú điền viên, một cuộc đời thanh thản”

19Nhàn đàm Empty Re: Nhàn đàm 17/12/2010, 10:20

Admin


Administrator
Administrator

“Nước Nga-Moscow đang loạn rồi bà con ạ. Tình hình ngày càng xấu. Người Việt hạn chế ra đường vì sợ... nhất là những người bị rơi vào cảnh sống bất hợp pháp - không giấy tờ... Tôi nghĩ cộng đồng nhập cư, trong đó có người Việt, chưa và sẽ không bao giờ hòa nhập được ở nơi đây. Nhiều người Nga ngày càng mất cảm tình với những cộng đồng người này. Đó là sự thật. Bác nào có gia đình, người thân bên Nga chắc hiểu rõ điều này...”
Tin từ vodichivet@yahoo.com
Mấy bạn nknd có ai sống ở Moscow không
No

http://nknd.niceboard.net

20Nhàn đàm Empty Re: Nhàn đàm 17/12/2010, 12:24

ngoviettuan


Thành viên nhiệt tình
Thành viên nhiệt tình

Co toi ! Chuyen thuong ngay o huyen ay ma .Binh thuong thoi ban a

21Nhàn đàm Empty Re: Nhàn đàm 17/12/2010, 12:35

ngoviettuan


Thành viên nhiệt tình
Thành viên nhiệt tình

Neu cu xu dung muc thi o dau cung hoa nhap duoc!Ong nay nghe co ve theo chu nghia "' Dan Toc Cuc Doan"' qua nhi

22Nhàn đàm Empty Re: Nhàn đàm 17/12/2010, 12:41

Admin


Administrator
Administrator

Hi` đọc báo thấy có tin này, cũng thấy lo lo nên post lên hỏi thăm.

http://nknd.niceboard.net

23Nhàn đàm Empty Re: Nhàn đàm 20/12/2010, 15:17

Admin


Administrator
Administrator

Hôm nay đọc được bài của một bác thuộc thế hệ trước trên mạng thấy cũng bổ ích nên post lên đây. Do khuân khổ của diễn đàn nên tôi chỉ trích một phần bài viết.
Gian & Tham
Cách đây khoảng gần chục năm, trong một cuộc nói chuyện bạn bè thân, tôi đã hỏi một người Anh một câu và yêu cầu trả lời trung thực: “Nếu phải lột tả người Việt trong một hay hai từ, “mày” sẽ nói thế nào?” “Không được rắc complements!”

Biết ý tôi, không ngần ngại, anh bạn nói luôn: “Câu hỏi này người nước ngoài chúng tao ở VN luôn thảo luận với nhau khi không có người Việt, và đều nhất trí có câu trả lời giống nhau, nhưng không bao giờ dám nói ra với người Việt. Mày là người VN đầu tiên hỏi tao câu này không với ý định muốn nghe một lời khen, nên tao sẽ nói thật, đó là: Greedy Vietnamese” Vâng, đó là: “Người Việt tham lam!”

Dù đã chuẩn bị cho “tình huống xấu nhất” với đầu óc cởi mở nhất, tôi đã choáng váng và cứng họng một lúc không nói được gì. Mãi sau, tôi mới thốt lên đau đớn vì biết bạn mình không nói dối: “Greedy? Why?” -“Tham lam? Tại sao?”

Bạn tôi cười: “Thì người Việt chúng mày, trừ mày ra, (nó thương hại tôi!), luôn luôn cái gì cũng muốn được, không nhường cái gì cho ai bao giờ: Hợp đồng thì điều khoản ngon nhất, giá phải rẻ nhất, hàng phải tốt nhất, giao hàng phải nhanh nhất, bảo hành phải vô thời hạn, thanh toán thì chậm nhất, và … hoa hồng thì phải khủng khiếp nhất!” Tôi chết đứng! Tôi biết nó nói đúng hoàn toàn. Nó làm thương mại với người Việt và ở VN gần hai chục năm rồi. Nó (và đa số người nước ngoài cũng vậy) nhìn người Việt qua những gì nó thấy ở những cán bộ nhà nước hàng ngày làm việc (đàm phán thương mại) với nó!

Tôi đã từng đàm phán với nó cách đây hơn hai chục năm, và với rất nhiều người nước ngoài khác, chưa bao giờ biết đòi hỏi ai một cent nào từ vô số hợp đồng ngoại thương tôi đã đàm phán và ký kết, nhưng tôi biết tôi là ngoại lệ, nên tôi biết mình có quyền và có thể nhìn vào mắt mà hỏi nó (bạn tôi) hay bất kỳ ai (thương gia nước ngoài) đã làm việc với tôi, câu hỏi đó mà không sợ bị nó/họ cười khinh cho.

“Vậy, tính từ thứ hai “bọn mày” (tôi đã từng cùng nó có dịp uống bia trong các câu lạc bộ doanh nhân người Singapore, Malaysia, Nhật, Anh, Mỹ, Hàn, Pháp…do các Amcham, Eurocham… tổ chức) miêu tả người Việt là gì?”- Tôi dũng cảm tiếp tục, hy vọng lần này sẽ được nghe lời dễ chịu hơn. Câu trả lời là: “Tricky!”, “Tricky Vietnamese!” – “Gian! Người Việt hay gian!”

Tôi hét lên: “Không thể nào! Mày không đang trêu tức tao đấy chứ?!”

Bạn tôi trả lời: “Mày muốn tao trung thực mà?”

“Vậy tại sao lại là gian?” tôi cố gắng chịu đựng. “Vì chúng mày không bao giờ nói thật, nói thẳng, và có nói rồi cũng tìm cách thay đổi nếu có lợi hơn. Chúng mày luôn nghĩ rằng mình khôn hơn người và luôn luôn xoay sở để hơn người khác…”

Tôi ngồi im lặng, điếng người, muốn khóc, và cố uống tiếp vại bia tự nhiên đắng ngắt. Từ đó tôi ghét uống bia. Nó nhắc tôi buổi tâm sự với phát hiện kinh hoàng trên. “Từ đó trong tôi” “tắt ngấm” “nắng hạ”… là người Việt!

Nhưng nội dung và diễn biến của cuộc nói chuyện thân tình trên thì tôi dù muốn cũng không bao giờ quên được. Sự thực là tôi đã phải trăn trở rất nhiều, dằn vặt rất nhiều với điều này từng ngày từ đó: Đặc điểm bản chất của người Việt là gì so với người nước khác? Tại sao người nước ngoài lại đang nhìn chúng ta tệ hại như thế: Gian và tham?

Tôi đã không thể phản bác được ông bạn người Anh của mình dù tôi với nó “cùng ngôn ngữ”: đều mê The Beatles! Có ăn nhằm gì đâu! Nó vần bảo lưu quan điểm!

Một lần gần sau đó tôi trở lại đề tài với nó: “Tại sao mày nói người Việt rất tham lam, cái gì cũng muốn, và gian, cái gì cũng khôn lỏi hơn người, mà mày vẫn làm ăn với chúng tao?”. Bạn tôi cười bí hiểm trả lời: “Đấy chính là bi kịch của người Việt, ít nhất là của những người Việt đang không có quyền thế hiện nay.” Rồi nó tiếp: “Chính vì người Việt gian và tham nên chỉ có những người gian và tham hơn mới dám làm ăn cùng chúng mày!”

“Ý mày nói đa số thương nhân nước ngoài làm việc với VN là gian và tham?” “Gần như đúng thế!” “Cả mày nữa?” “Gần đúng, vì lúc đầu tao cũng không gian, nhưng tao mất nhiều quá và buộc phải chơi theo cách của người Việt thôi…”

“Vậy mày gian thế nào?”

Bạn tôi lại cười bí hiểm: “Nói mày đừng buồn, đa số người Việt kém tiếng Anh, và hầu hết kém luật pháp thê thảm, nhất là luật thương mại. Càng chức to thì điều này càng đúng, mày là lính quèn nên khá giỏi. Hì hì, mà tiếng Anh là của bọn tao, luật pháp các nước khác cũng đều đi trước VN, nên chúng tao chỉ có cách dùng tiếng Anh kém cỏi vô nghĩa của chính chúng mày để làm hợp đồng thương mại, và luật thương mại quốc tế nữa…thì chúng tao mới bình đẳng được!”

Rồi nó bồi thêm: “Thế mày nghĩ bọn tao có thể cung cấp hàng tốt nhất, giá rẻ nhất, thời hạn nhanh nhất với trách nhiệm vô hạn được thật à?!”

Đó là câu chuyện của hơn 10 năm trước. Tôi đã kiểm tra độ khách quan của đánh giá đó suốt 10 năm qua với rất nhiều người nước ngoài từ các vùng, miền, đất nước có văn hóa và chính trị khác nhau, mà tôi có thể tiếp cận. Đa số câu trả lời kiểm chứng (không phải tất cả) xác nhận sự khách quan và tính gần đúng của nhận xét của bạn tôi.

Nhận xét đó đã bắt tôi suốt hơn mười năm qua phải tìm hiểu văn hóa và bản chất dân tộc ta là gì? Tại sao chúng ta lại để đến nông nỗi này – để người khác nghĩ và đánh giá mình là dân tộc gian, tham?!

Người Việt gian tham ư?! Đau xót lắm, nhưng tôi vẫn không phản bác được bạn mình, với những gì tôi và chúng ta vẫn thấy xung quanh trên đất nước chúng ta… Nó là cái văn hóa gì ?!

Hôm nay, có lẽ tôi đã trả lời được câu hỏi đó cho mình. Dân tộc ta không phải thế!

Có những hạt sạn đã được vô tình hay cố ý gieo vào đạo đức, lối sống dân ta mà có lẽ người gieo cũng không muốn và không biết mình đã làm gì?

(Trích Trần Thành Nam)

http://nknd.niceboard.net

24Nhàn đàm Empty Re: Nhàn đàm 20/12/2010, 17:27

HoaSuatrang

HoaSuatrang
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú

Biết là sự thật, nhưng tôi vẫn hy vọng " mong manh" mình không ở số đó. Hic ( Liệu mình đã thành thật với bản thân mình chưa nhỉ? Crying or Very sad )

25Nhàn đàm Empty Re: Nhàn đàm 21/12/2010, 08:48

tranhuutan


Thành viên cảm tình
Thành viên cảm tình

- Cái này liên quan đến quan điểm em thấy ai cũng hay cả, nhưng theo em ko nên so sánh Very Happy



Được sửa bởi tranhuutan ngày 21/12/2010, 09:49; sửa lần 1.

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 2 trang]

Chuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết