Đợt này mình bận công việc của cty bên BN lo phối hợp tổ chức lễ khánh thành của mấy sự kiện đến hôm nay mới rỗi dc, hôm kia Phương Mơ có gọi điện báo bác đã yếu lắm rồi, ko ăn uống dc nữa, chỉ tiêm moocfin thôi, chắc khó qua khỏi, mình nghe mà thấy bất ngờ quá. Căn bệnh ung thư dạ dày ko biết đến tự khi nào, có phải từ lâu lắm rồi khi bác trai mất ko?. Trong nhóm bạn lớp F ngày xưa, dù mình chỉ học năm cuối phổ thông nhưng chơi rất thân với nhóm độ mươi người cả bạn trai, gái cùng thuộc 1 tổ của lớp F, trong nhóm mình có 3 Giang, G1 là mối tình đầu của mình:P, G2 là Giang *ài, 3 là Giang *ửu, bác là mẹ của G3 này. Ngoài giờ học bọn mình cũng thường hay đến nhà nhau chơi nhưng ko phải phụ huynh của đứa nào cũng dễ tính, yêu quý cả lũ như bác, căn nhà ngay dốc đường đi TB ngày đó thường xuyên là nơi tụ tập của nhóm, bác trai trầm tính, tinh ý và rất tâm lý khi bọn tôi có mặt thường hay rút lên gác cho cả bọn thoải mái nghịch ngợm, hình ảnh thường thấy khi tôi đến nhà là trên tay bác luôn có cái radio cũ áp vào tai nghe chăm chú. Bác gái thì khỏi phải nói, yêu quý cả bọn như con đẻ vậy, đến 1 đứa rụt rè như mình ngày đó còn thấy thích nữa là, ăn cơm, đi chơi, rồi về lại tán phét, ăn rồi lại đi mà bác chả la rầy, trách móc j cả. Rồi vì lo học hành, công việc của con cái mà cả gia đình bác đã chuyển lên HN ở, mình cũng ko nhớ năm bao nhiêu, chắc tầm năm 99 j đó. Căn nhà trong khu tập thể ở ga GB là nơi cả nhà bác ở khi chuyển lên, Giang lúc này lấy chồng cũng ở cách đó dăm nhà, cô bạn này có thể nói là mình quý nhất trong đám bạn gái, rất tâm lý, là quân sư quạt mo cho mình trong bao nhiêu chuyện. Ngày đó mình nhớ vào một buổi chiều tầm cuối năm 2002, nhận 1 cú điện thoại từ bạn mình mà rùng mình, bủn rủn chân tay: Mày ơi, ba tao sắp mất rồi.....Bệnh viện VD hôm đó, bác nằm đó ko còn nhận thức dc j nữa, anh Trường - anh trai bạn tôi mắt hoe đỏ: Bác sắp mất rồi em ơi!!!. Thương bác quá, sáng đi tập thể dục sang đường ở đoạn ngã ba phố KD ngay ga GB thì bị xe máy đâm phải, về sau mỗi lần đi bộ sang đường ở cái HN ồn ào này, tôi lại hay nhớ đến bác và tự nhủ, phải chi bác ko lên HN sinh sống thì sao như thế dc. Hôm đó tôi cũng muốn ở lại đêm với bác nhưng anh Trường bảo thôi em về đi có j anh sẽ gọi, thế là đêm đó lại là 1 đêm ko thể quên, giấc ngủ đã chập chờn mơ màng thì chớ, chuông điện thoại lại đặt 1 bài có âm điệu thúc giục, buồn bã, bi ai, 5h sáng con điện thoại SS N200 "mình hạc sương mai" ngày đó đổ chuông liên hồi, giật mình cùng với 1 cảm giác ko thể nào quên, ...thôi, thế là bác đã....tôi lao ngay vào bv, dc hơn 10 phút thì bác mất. Hôm sau ở nhà bạn lo tang lễ, bạn tôi ngồi trên phòng nước mắt cạn rồi mà tôi ko thể nói dc j để khuyên bạn, dúi vào tay tôi cái radio cũ kỹ bạn tôi mếu máo: Mày bỏ vào quan tài giúp tao, ba vẫn hay thích nghe cái radio này lắm...Rồi bây giờ đến bác gái lại đang bệnh nặng, bác ơi!!! đã lâu lắm rồi cháu ko qua bác, tối nay nhất định cháu sẽ đến bác nhé.
PTTH Nguyễn Khuyến Nam Định khóa 1991-1994