Anh chị em chúng ta thời học sinh có một mái trường chung là Nguyễn Khuyến, bước chân
ra khỏi mái trường đó mỗi người chúng ta đi theo những con đường khác nhau không
ai giống ai. Một ngày kia mọi người lại được gặp nhau trong 1 ngôi nhà chung khác
là forum nknd9194 - một ngôi nhà phù hợp với tất yếu của thời đại, phù hợp với
tất thảy mọi người trong Hội khoá, ảo mà thực, thực mà ảo, có như thế chúng ta
mới có thể hàng ngày chia sẻ cho nhau mọi chuyện trên trời dưới biển, luận bàn đông
tây kim cổ, thông tin đến nhau tin tức hiếu hỷ của mọi gia đình thành viên
trong khoá.
Vẫn biết chúng ta mỗi người mỗi tính, có 1 ngôi nhà chung như thế đã là rất quý, có
1 người đủ dũng cảm đứng lên tập hợp anh chị em trong khoá thì càng quý hơn vì
mỗi người trong khoá đều hiểu thực chất của cái ông đứng mũi chịu sào ấy là người
“ vác tù và hàng tổng” chả được tý lợi lộc cơm cháo gì ngoài lợi ích chung của
khoá. Một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân, thêm vài con én nữa thì cũng như
muối bỏ bể, mùa xuân còn cả cây cối, hoa lá, đất trời…v..v..và v…v…Nói như thế để
thấy nếu mùa xuân là ngôi nhà chung 9194 thì tất thảy mọi người trong khoá chúng
ta là thành phần tạo nên mùa xuân đó, mà có tạo nên được mùa xuân hay không thì
mỗi người phải tự ý thức được mình đã làm được gì, đóng góp được gì để được
mang danh là thành viên của NKND9194.
Mình cũng là thành viên của hội khoá, đến dự ngày họp mặt 5/3 mà không khỏi cảm thấy
chạnh lòng khi thấy năm nay số lượng các bạn càng ngày càng ít đi, nếu chỉ có vài
bạn cố gắng để tổ chức được buổi họp mặt cho mọi người thì không đủ mà cần phải
có nhiều người hơn nữa. Mình viết lên những dòng này vì thấy có nhiều bạn là thành
viên chủ chốt của các lớp không có mặt dù thực tế không đến mức phải như thế. Nếu
như phát triển là quy luật tất yếu của cuộc sống, phải chăng chúng ta đi ngược
xu hướng tự nhiên đó?. Mong rằng hội khoá chúng ta sẽ càng ngày càng phát triển
hơn nữa vì bây giờ chưa hẳn là thời điểm chúng ta cần đến nhau nhất trên forum
này, 10 năm, 20 năm và còn lâu nữa, đến khi chúng ta có thể tự hào cho con cháu
chúng ta rằng đã có 1 nơi như thế từ cách nay vài chục năm rồi và bây giờ ( ông,
bà, cha,mẹ…) vẫn luôn coi đó là ngôi nhà chung thứ 2 của mình sau mái nhà hiện
tại.