Như đã hứa với các cụ, em tranh thủ lúc đang rỗi rãi, làm bài review về đất nước của những người nô lệ mà em vừa có dịp ghé qua.
Về lịch sử, diện tích, dân số, kinh tế chính trị…nếu các cụ muốn tìm hiểu mời các cụ gúc giúp em nhé. Em chỉ viết lại một số cảm nhận của cá nhân qua mấy ngày ở đó thôi, các cụ đồng ý hay không thì tùy, vì đây là ý kiến cá nhân của em, hẹ hẹ.
Cũng phải thật với các cụ là gấu nhà em có nhiều bạn bè làm trong lĩnh vực du lịch, cộng thêm khả năng mò trên mạng nên book được 3 tấm vé thuộc loại không thể hạt dẻ hơn được. Và cũng qua bạn bè, liên lạc được với 1 cô bé cho thuê căn hộ trong mấy ngày, giá cả cũng rất phải chăng.
Về dịch vụ cho thuê căn hộ ở Sing thì cụ nào đi rồi chắc biết quá rõ, rất phổ biến vì giá phòng khách sạn ở đó thuộc loại rất đắt. Con cái các đại gia, quan chức ở Vịt sang đó học tập, công tác…đa phần mỗi đứa có 1 căn hộ, bọn nó lại tập trung lại ở 1 căn và cho thuê các căn còn lại, vừa có tiền, vừa tiện lợi, hehe.
Thế là xong 2 việc quan trọng nhất là đi lại và ở. Ăn uống thì đã có kinh nghiệm mấy lần trước nên nhà em không lo. Tuy nhiên, gấu cũng cẩn thận mang theo vài kg gạo đề phòng.
1.15 PM ngày 29 em, gấu mẹ, gấu con cùng hơn 300 hành khách trên con chim sắt 777 của bọn giãy chết e lai xuất phát từ nhà ga NB đi sang xứ xở của bọn thuộc địa, nô lệ. Sau khoản 3h bay với 1 bữa ăn ngon miệng, có cả Cabernet Sauvignon và bia tươi Tiger miễn phí do các em tiếp viên xinh tươi phục vụ (các em ấy tốt mời quá, em làm 2 bia và 2 red wine, phê tít), thỉnh thoảng qua lại hỏi xem cún con nhà em có ok không…Ăn xong em làm 1 giấc là đã đến nhà ga Changi.
Về nhà ga Changi, đã có lần em được xem từ lúc ý tưởng xây dựng, thiết kế và thi công trong chương trình “You built it bigger” trên kênh Discovery nhưng đến nơi thật vẫn thấy choáng. Sân bay rất nhiều anh sáng tự nhiên và cây xanh, sạch, đẹp và hoành tráng. Lấy đồ và làm thủ tục nhập cảnh cực kỳ nhanh chóng và tiện lợi, có cả hướng dẫn bằng tiếng Vịt khi viết vào Arrival card. Gấu em bẩu: “Hình như bọn này nó làm thủ tục nhanh để tăng thời gian mình ở nước nó, tiêu tiền trên nước nó anh ạ”, hic hic.
Lạ nước lạ cái nên taxi là phương tiện được lựa chọn để về nơi ở, tất nhiên đã tìm hiểu kỹ vì giá taxi tương đối đắt. Về đến căn hộ hết khoảng 20 phút và 20 S$ (340k Vịt). Đường từ sân bay về 2 bên rất nhiều hoa và cây xanh, to có nhỏ có. Em liếc đồng hồ countermet thấy toàn 100-110 km/h. Trên đường thi thoảng xuất hiện biển hạn chế tốc độ 90 hoặc 70 kèm theo lý do như: đang có công trình, khu đông người…và thông báo đặt camera đo tốc độ chứ không có anh hùng núp như vịt ta. Sau khi hết hạn chế tốc độ thì có 1 bảng ghi dòng chữ, đại loại: xin lỗi vì đã hạn chế tốc độ các bạn vì lý do abc, chúng tôi làm thế để phục vụ các bạn tốt hơn… (không biết bình luận kiểu gì đây? hic hic).
Về lịch sử, diện tích, dân số, kinh tế chính trị…nếu các cụ muốn tìm hiểu mời các cụ gúc giúp em nhé. Em chỉ viết lại một số cảm nhận của cá nhân qua mấy ngày ở đó thôi, các cụ đồng ý hay không thì tùy, vì đây là ý kiến cá nhân của em, hẹ hẹ.
Cũng phải thật với các cụ là gấu nhà em có nhiều bạn bè làm trong lĩnh vực du lịch, cộng thêm khả năng mò trên mạng nên book được 3 tấm vé thuộc loại không thể hạt dẻ hơn được. Và cũng qua bạn bè, liên lạc được với 1 cô bé cho thuê căn hộ trong mấy ngày, giá cả cũng rất phải chăng.
Về dịch vụ cho thuê căn hộ ở Sing thì cụ nào đi rồi chắc biết quá rõ, rất phổ biến vì giá phòng khách sạn ở đó thuộc loại rất đắt. Con cái các đại gia, quan chức ở Vịt sang đó học tập, công tác…đa phần mỗi đứa có 1 căn hộ, bọn nó lại tập trung lại ở 1 căn và cho thuê các căn còn lại, vừa có tiền, vừa tiện lợi, hehe.
Thế là xong 2 việc quan trọng nhất là đi lại và ở. Ăn uống thì đã có kinh nghiệm mấy lần trước nên nhà em không lo. Tuy nhiên, gấu cũng cẩn thận mang theo vài kg gạo đề phòng.
1.15 PM ngày 29 em, gấu mẹ, gấu con cùng hơn 300 hành khách trên con chim sắt 777 của bọn giãy chết e lai xuất phát từ nhà ga NB đi sang xứ xở của bọn thuộc địa, nô lệ. Sau khoản 3h bay với 1 bữa ăn ngon miệng, có cả Cabernet Sauvignon và bia tươi Tiger miễn phí do các em tiếp viên xinh tươi phục vụ (các em ấy tốt mời quá, em làm 2 bia và 2 red wine, phê tít), thỉnh thoảng qua lại hỏi xem cún con nhà em có ok không…Ăn xong em làm 1 giấc là đã đến nhà ga Changi.
Về nhà ga Changi, đã có lần em được xem từ lúc ý tưởng xây dựng, thiết kế và thi công trong chương trình “You built it bigger” trên kênh Discovery nhưng đến nơi thật vẫn thấy choáng. Sân bay rất nhiều anh sáng tự nhiên và cây xanh, sạch, đẹp và hoành tráng. Lấy đồ và làm thủ tục nhập cảnh cực kỳ nhanh chóng và tiện lợi, có cả hướng dẫn bằng tiếng Vịt khi viết vào Arrival card. Gấu em bẩu: “Hình như bọn này nó làm thủ tục nhanh để tăng thời gian mình ở nước nó, tiêu tiền trên nước nó anh ạ”, hic hic.
Lạ nước lạ cái nên taxi là phương tiện được lựa chọn để về nơi ở, tất nhiên đã tìm hiểu kỹ vì giá taxi tương đối đắt. Về đến căn hộ hết khoảng 20 phút và 20 S$ (340k Vịt). Đường từ sân bay về 2 bên rất nhiều hoa và cây xanh, to có nhỏ có. Em liếc đồng hồ countermet thấy toàn 100-110 km/h. Trên đường thi thoảng xuất hiện biển hạn chế tốc độ 90 hoặc 70 kèm theo lý do như: đang có công trình, khu đông người…và thông báo đặt camera đo tốc độ chứ không có anh hùng núp như vịt ta. Sau khi hết hạn chế tốc độ thì có 1 bảng ghi dòng chữ, đại loại: xin lỗi vì đã hạn chế tốc độ các bạn vì lý do abc, chúng tôi làm thế để phục vụ các bạn tốt hơn… (không biết bình luận kiểu gì đây? hic hic).