Sắp tới chắc em rất bận, sẽ chả có thời gian viết lách nữa, thi thoảng có vào DD chém gió, tán gẫu với các cụ để xả stress thôi,
nên hôm nay em viết nốt đoạn dở dang.
Thực ra thì lúc ra về cũng chả có nhiều chuyên để kể. Sáng hôm đó cún con cứ oằn oại mãi không chịu dậy, em tranh thủ làm bát cơm nguội với thức ăn còn thừa hôm qua, bà xã kiểm tra lại đồ đạc rồi cho cún con dậy, 2 mẹ con không ăn gì, bảo ra sân bay rồi ăn. Gọi điện cho bọn lễ tân thông báo check out rồi chuyển đồ xuống. Thủ tục khá nhanh vì không phải kiểm đồ trong phòng, tiền hôm trước mình đăth cọc (250S$) nó sẽ chuyển lại vào TK của mình sau khi kiểm đồ. Nhờ bọn lễ tân gọi giùm taxi. Chuyến bay cất cánh lúc 9.50 mà phải gần 8.30 nhà em mới xuất phát được. Vì sân bay lớn, có nhiều terminal nên cậu lái taxi phải hỏi là đến terminal nào? Vì không nhớ nên nó lại hỏi bay của hãng nào? nói là Sing airlines nên nó biết là phải đến terminal 2, nếu không phải quay lại khá xa, hic hic.
Đến sân bay, em và cún ngồi chờ để bà xã đi làm thủ tục hoàn thuế. Một lúc sau đã thấy quay lại bảo: Anh ơi, thủ tục của bọn này còn giãy chết hơn bọn Thái nhiều. Chỗ làm thủ tục không có người, chỉ có 1 cái máy tính, mình scan các hóa đơn mua hàng (hóa đơn hoàn thuế cho tourists), scan hộ chiếu, nó hiện lên màn hình tất cả các thông tin về mình: tên tuổi, ngày đến, ngày về, chuyến bay…rồi tự động in ra 1 tờ giấy có số tiền thuế được hoàn không sai 1 đồng với số mình tự tính. Mang tờ đó đưa cho nhân viên thanh toán gần đó,
ký lên màn hình điện tử rồi nhận tiền, nó cũng chẳng cần giữ lại hóa đơn gốc như ở bên Thái nữa.
Làm thủ tục xong, 2 mẹ con cún dẫn nhau đi tìm đồ ăn sáng. Em lang thang mấy shop diệu tìm chai Adberg cho lão IF, hẹn nhau tại cửa lên máy bay (số 40 thì phải). Mình chủ quan, cứ nghĩ nó sân bay nó bé nên cứ nhẩn nha ngó nghiêng, quay số dự thưởng 1 triệu S$…đến lúc nhìn đồng hồ đã 10h kém 20, còn 10 phút nữa máy bay cất cánh. Mịa, chạy thật lực. Đang chạy thì thấy có quả xe điện chở bà xã, cún con đi ngược lại tìm, mặt hớt hơ hớt hải. Mịa, tí nữa thì nó cho rớt (nó thông báo cho bà xã lúc ở cửa lên máy bay là cho chúng mày đúng 5 phút nữa). Từ chỗ đón được em đến cửa ra máy bay khá xa, nếu không có xe điện chắc chạy không kịp hic hic. Nghĩ lại thấy dại quá, hehe.
Thôi, em dừng tại đây thôi, đoạn sau không muốn kể về thủ tục nhận đồ lại NB nhanh chóng thế nào, xếp hàng chờ làm thủ tục nhập cảnh nhanh gọn ra sao, những cái chỏm đầu sau lồng kính và bộ mặt dễ đăm đăm của nhân viên hải quan như thế nào…các cụ tự tìm hiểu nhé, không lại bảo em so sánh khập khiễng.
Em hết ạ!